vì em là lí do số 1

537 27 5
                                    

Anh vẫn luôn bật khóc mỗi khi bước vào căn phòng ấy - triển lãm trong mơ của anh.

Dẫu rằng, nước mắt của anh không có giá trị gì cả. Em vẫn thường bảo anh thật mít ướt, anh khóc nhiều đến nỗi em chẳng biết phải dỗ làm sao. Vậy nên em mới rời đi à? Em không dỗ anh nữa.

Từ khi anh biết cầm dao mài lên, à không, có lẽ là còn sớm hơn thế nữa, anh đã luôn mơ về một triển lãm của riêng mình. Nơi mà anh không thể diễn tả bằng lời, nơi tất cả thành sự thật.

Nhưng cứ khắc mãi, khắc mãi, tác phẩm của anh được ngỏ ý đặt ở nhiều phòng trưng bày. Một vài trong số đó được săn lùng, mang lên sàn đấu giá. Anh có chỗ đứng trong giới hơn, được nhiều người tung hô tán thưởng.

Họ bắt đầu thắc mắc vì sao anh không tổ chức triển lãm cá nhân. Lần nào trả lời phỏng vấn anh cũng nói là "Chưa đủ", thật ra anh chẳng biết thế nào là đủ. Anh là người trần mắt thịt, không phải đấng siêu phàm.

Nói về việc làm nghệ thuật, em vẫn luôn ghét cách anh lấy nó ra làm cớ. "Anh làm nghệ thuật nên không có khái niệm thời gian" hay "Anh bỗng có cảm hứng trong đêm, mong em thông cảm". Sau này nghĩ lại, anh đã rủa bản thân đủ 1000 lần khốn nạn, nhưng vẫn chưa thấy mình hết tồi tệ bao giờ.

Em ơi, hình như cái đủ mà anh nói, chỉ đến khi bên anh thiếu bóng hình em.

Đêm đầu tiên mình xa nhau, anh vẫn ngủ như ngày thường, nhưng thức dậy mắt đã sưng đến nhức nhối, phải đeo kính đi làm. Trong mơ, anh nhớ rõ mồn một mình đã đi qua ngóc ngách nào của căn phòng trắng xóa, trên kệ trưng bày có cao có thấp đặt những vật dụng gì. Anh không quên được, ánh sáng từ khắp nơi phản chiếu lên người như rằng anh là tội phạm đang bị xét xử. Ngay lúc búa của thẩm phán sắp buông thì anh lại tỉnh giấc.

Cơn mơ lặp đi lặp lại, suốt gần 2 năm qua, mỗi khi anh nhớ em nó liền hiện lên như một lời nhắc nhở.

Nhắc anh rằng tình yêu ấy sẽ sống mãi, nó còn sống thì anh mới hít thở được.

Thế nhưng cũng có những lúc anh thật mệt, anh không muốn nhớ đến em, nên anh đã thử động vào thứ thức uống làm người ta quên hết, chỉ mong có một giấc ngủ ngon.

Anh thật sự không mơ thấy nó nữa, nhưng đổi lại, anh liền trực tiếp tìm đến em.

Choi Wooje, anh chỉ nhớ anh đã gọi tên em đến khàn cả giọng.

Hôm sau tỉnh lại, bạn thân anh nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của anh, thở dài định giấu nhẹm đi rồi. Anh đã xin nó kể lại tất cả, vậy nên anh thề sẽ không có lần sau uống say nữa.

Anh thà sống trong giấc mơ đầy dằn vặt đó, còn hơn lại đến làm phiền em, làm ra hàng ngàn thứ anh biết chắc không nên.

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, hơi chật vật, nhưng cũng không chết được. Rồi bỗng một ngày anh đi dạo quanh tòa kiến trúc, tìm được một địa điểm rất thích hợp.

Thích hợp tái hiện lại phòng triển lãm ấy.

Có một điều sau khi xa nhau rồi anh mới cảm thấy thật đáng sợ. Rõ ràng em sống cách đây không xa, nhưng chỉ cần muốn, liền có thể lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời anh không một chút tăm hơi. Rõ ràng lúc trước anh gặp em không sót một ngày nào cả, nhưng bây giờ đi đi về về, không có cung đường nào của chúng ta giao nhau hết. Thật đáng sợ, em à, nghĩ đến chuyện chúng ta hết hi vọng rồi.

❝ không thể say ❞ ⚡︎ 𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ