take

241 17 5
                                    

taehyun ôm lấy đầu gối, thu gọn cả người mình vào một góc. nước trong bồn vẫn cứ xả ra không ngừng, tràn xuống nền gạch đầy màu đỏ nhạt rời rã, thấm ướt dần đôi chân trần của taehyun

"em xin lỗi.."

em khóc thút thít, nhìn cơ thể nằm trong bồn không cử động, lặng yên để dòng nước ngập lên người, không một âm thanh nào cất lên

"nói chuyện với em đi.."

em vẫn nhìn về phía đối phương, không quan tâm nước đang tuôn ra khỏi nhà tắm, như để mặc cho căn nhà này ngập lên cho đến khi người khác phát hiện. em chỉ chăm chăm chờ đợi đối phương kêu lên một lần

gì cũng được, có kêu em làm y như hắn em cũng bằng lòng

"choi yeonjun, anh mở mắt ra được không?"

đôi mắt đỏ hoe của taehyun sắp không gượng nổi nữa muốn nhắm lại, cổ họng rát đau vì cả ngày rồi chưa uống chút nước nào. em lạnh run cả người, khuôn mặt cũng vì thế mà tái nhợt, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu nói đó

"nhìn em đi yeonjun, đừng im lặng nữa.."

khoảng hai tiếng sau, căn hộ đã ngập nước ra phía dãy hành lang, hàng xóm bên cạnh báo tin xuống cho phòng quản lý và cả soobin. anh đã rất nhanh chóng đến xem tình hình, chỉ thấy taehyun co ro ngồi một góc ướt sũng, nhìn về phía hắn nằm bất động trong bồn tắm

em ngước nhìn về phía soobin vẫn còn đang hoảng hốt, chỉ đau lòng khóc than, cất tiếng mệt mỏi cầu cứu anh

"em giết anh ấy rồi.."

"taehyun, em.. giết anh ấy?"

anh chậm rãi bước vào trong, ngồi thụp xuống đối diện với em, cố gắng làm em bình tĩnh hơn để cho anh biết tình hình. nhưng taehyun cũng chỉ lặp lại câu nói đó

"em giết yeonjun rồi.."

"em bình tĩnh, nói rõ cho anh biết là chuyện gì."

taehyun ôm lấy đầu khóc òa lên đau khổ, đôi tay nhuốm đầy máu đã khô, xen giữa nó là vết bầm tím do em tự mình cào lên

"em giết anh ấy thật rồi, em đã giết yeonjun, anh ấy rời bỏ em rồi."

"taehyun đừng kích động, nhìn anh này."

trước mặt soobin giống như một cái xác chết cử động vậy, cơ thể lạnh tanh run bần bật. taehyun vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay của anh, ánh mắt dần trở nên sợ hãi hơn, có chút như khó thở, bây giờ đến việc nhìn yeonjun em cũng không còn dám

"s-soobin, cứu anh ấy đi. cứu anh ấy cho em đi."

"taehyun, kể anh nghe rốt cuộc là chuyện gì đã."

taehyun bấu vào cánh tay anh, lắc đầu kịch liệt cùng đôi mắt đã đỏ hoe đến mức khóc cũng không còn nổi

"em.. em không biết. không biết chuyện gì đang xảy ra cả.."

giọng em nghẹn đến mức mỗi chữ thốt ra đều đau nhói, nhìn xuống dòng nước đang làm tê lạnh đôi chân em. taehyun buông tay khỏi người soobin rồi ôm lấy đầu mình, hét lên một tiếng khàn đặc

choi yeonjun, anh.. sao lại bỏ rơi em?

yeonhyun| 되감기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ