Oneshot

86 7 1
                                    

Hôm nay cậu nhóc cầm ô đã làm việc rất chăm chỉ.

Vì vậy, X đã để cậu bé ngủ lại ở phòng thí nghiệm của mình.

Đó là tất cả.
.
.
.
.
.

Ánh sáng chập chờn phát ra từ cây đèn dầu trên chiếc bàn làm việc, tiếng mưa nhỏ giọt lai rai bên ngoài cửa kính, kéo theo cơn se lạnh thoang thoảng khắp căn phòng. Mùi ẩm thấp của mưa và sương mù tràn ngập quanh khứu giác, khiến cho nhà nghiên cứu trẻ cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu đến lạ thường. Có lẽ vì thế mà anh có thể ngắm nhìn dáng vẻ bình yên của quý ngài sương mù nhỏ bé trước mặt.

Trưởng thành và nghiêm khắc, đó là hai từ miêu tả chính xác cảm giác mà cậu thiếu niên mang lại đến cho anh. Bản thân X không thể nhớ rõ cách hai người bọn họ gặp gỡ và trở nên thân thiết như thế nào, duy chỉ có một điều anh biết rằng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ tưởng không bền mà lại bền không tưởng.

Tính cách và lí tưởng của hai người trái ngược hoàn toàn, điều đó không thể nào bàn cãi. X là một thiên tài khoa học trăm năm có một, là nhân tài danh giá của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ. Còn cậu nhóc Oliver thì khác, cậu là thế hệ cuối cùng của một gia tộc nổi tiếng sắp suy tàn, là nhân chứng sống của thảm hoạ ô nhiễm không khí nặng nề nhất trong lịch sử. Do đó, không lạ gì khi chính miệng cậu bé nói rằng cậu ta ghét các nhà máy xí nghiệp đang dần hủy hoại sức khoẻ của người dân London ngoài kia.

Dù gì đi chăng nữa, họ cũng đã trở thành bạn tốt của nhau.

Với tư cách là một người bạn, X muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm cho Oliver. Điển hình như việc anh chủ động giúp cậu bé giải quyết cơn đau đầu bằng cách giúp cậu làm bài tập, hoặc như hiện tại, X đang đóng vai trò quan trọng trong chuyện quản lí giấc ngủ của quý ngài Fog.

Điều này giải thích tại sao nhà nghiên cứu trẻ giờ đây lại trở thành một con người ân cần và dịu dàng khi được đích thân chăm sóc người bạn của mình.

.
.
.
.

X chăm chú quan sát gương mặt đang say giấc của Oliver, cũng như những cái nhịp thở đều đều phát ra từ lồng ngực của cậu. Môi anh dần dần cong lên, đôi mắt theo đó cũng híp lại một cách chậm rãi. Từng phút giây trôi đi, anh không thể rời mắt khỏi cảnh tượng quá đỗi cuốn hút này. Đối với anh, nếu như thời gian là một vị thần được nhân hoá, ban tặng con người một ước nguyện, anh sẽ không do dự mà ước rằng giá như khoảnh khắc đáng giá này có thể kéo dài lâu thêm một chút.

Một khi mặt trời ló dạng, kim đồng hồ chỉ đúng vào sáu giờ sáng, cậu nhóc Oliver lại phải chia tay nhà nghiên cứu tài năng của mình để bắt đầu lịch trình công việc. X tuy biết đó là trách nhiệm của một Fogwalker nhỏ tuổi như Oliver, nhưng con người ai chẳng có mong muốn ích kỉ riêng, và X đương nhiên không phải là trường hợp ngoại lệ.

Vì thế, anh bắt đầu tiến gần hơn, tới khi khoảng cách giữa anh với cậu chỉ còn được đo bằng đơn vị milimet.

[XFOG] Midnight.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ