Chương 28: Xong đời ta rồi!

37 6 3
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Trang Linh Tu mở cửa sổ ra lâu quá Từ Nam Hàm bèn nói: "Linh Tu, nhìn cái gì vậy?"

Trang Linh Tu nhanh tay lẹ mắt, bỗng nhiên đóng cửa lại.

Rầm một tiếng.

Cả đám đổ dồn mắt nhìn sang phía hắn.

Trang Linh Tu phất tay áo, lạnh nhạt nói: "Ta không đồng ý!"

"Không đồng ý cái cục cứt." Từ Nam Hàm không nhịn được nói: "Ta đi chọn cân đường hộp sữa mà còn cần ngươi đồng ý hay không? Lên đồ ăn nhanh đi, tối nay Tấn thiếu gia mời khách."

Trang Linh Tu: ". . ."

Trang Linh Tu vội ho một tiếng nhận lấy một tấm bảng bằng gỗ, mắt lom lom chọn hết tất cả những món mắc nhất lên --- dù thích hay không thích ăn cũng phải gọi cho được.

Tấn Di Viễn: "..."

Hai tên này quả nhiên không phải người mà.

Trang Linh Tu chọn thêm vài hũ rượu ngon, đứng dậy lo lắng nói: "Sao Hư Bạch còn chưa lên nữa, đừng nói chết giữa đường rồi nha, để ta đi xem thử thế nào."

Đám người không ai nghi ngờ gì.

Trang Linh Tu đẩy cửa rời đi, bước xuống mười bậc thang thật nhẹ nhàng ---- nửa đường đã thấy Lan Hư Bạch đang ngồi trên bậc gỗ nghỉ ngơi.

Cuối cùng Lan Hư Bạch cũng thấy có người tới tìm mình bèn thoi thóp kêu: "Cứu lẹ với, thật sự không đi được nữa, ngươi..."

Trang Linh Tu ngoảnh mặt làm ngơ, lướt qua người hắn phóng thẳng xuống lầu.

Lan Hư Bạch: "..."

Trang Linh Tu bước nhanh ra khỏi Trường Dạ Lâu, nhìn Túc Hàn Thanh và Khất Phục Chiêu phía xa xa đang chật vật trốn trong đám người mà suýt nữa bật cười thành tiếng.

Hai tên mới kỳ Trúc Cơ, kỳ Nguyên Anh khẽ đọc thần chú, Túc Hàn Thanh và Khất Phục Chiêu bỗng nhiên bị xốc lên không rồi như bị ai đó tóm gáy kéo thẳng về phía Trang Linh Tu đến mức trời đất quay cuồng, tóm chặt cả hai đứa.

Túc Hàn Thanh sượng người nói: "Chào Trang sư huynh, sao mà khéo quá."

Trang Linh Tu thả cả hai ra, thản nhiên nói: "Chạy cái gì nữa? Ta không nói cho Bất Bắc đâu."

Lúc này Túc Hàn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt hổ phách xinh đẹp như có muôn hoa nở rộ lấp lánh: "Trang sư huynh đúng là hiền lành nhân từ, quả là người quân tử!"

Khất Phục Chiêu chỉnh lại cổ áo, nghe thấy những lời tán thưởng này thì hơi sững sờ.

Ở trong Văn Đạo học cung đã hơn một năm, những đánh giá mà hắn nghe về Trang Linh Tu quá lắm thì là 'giở cái lớp da ôn tồn lễ độ chính là cầm thú' 'Sao thiên đạo không giáng sét đánh chết hắn đi cho rồi' 'Chó ngoan chó ngoan, nói cầm thú còn phải xem Trang Linh Tu, yêu tu như ta thấy sao mặc cảm quá'.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe có ai đó tán dương Trang Linh Tu là 'quân tử'.

Lại còn hiền lành quá.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ