mùi lúa thơm mùi rơm cháy

814 100 14
                                    

Không biết có phải vì sau khi dọn lúa xong mệt ăn cơm ngon hơn không, mà thằng Jihoon bắt đầu đam mê cái công việc này.

Hoặc chính xác hơn từ sau khi nó được người làm công cho Park Jaehyuk lì xì, lấy lý do là vì nó đã dọn lúa rất tốt. Thằng Wooje và thằng Minseok bắt đầu ca tụng nó như một vị thánh còn thằng Minhyeong cũng không tiếc lời khen Vinh dọn lúa. Nó nở lỗ mũi vô cùng.

"Chú chú, mình đi dọn lúa thuê lấy tiền đi chú!"

"Thôi con..."

"Chứ mấy ngày tới mình làm gì chú? Có gì hấp dẫn hơn dọn lúa không?"

"Để chú tính nha..."

Jaehyuk có chút mệt mỏi, anh thật sự không biết làm sao với tụi nhỏ. Hai cặp ba ba vô trách nhiệm sau khi chở 6 đứa nhỏ, 3 đứa 8 tuổi, 1 đứa 7 tuổi, 1 đứa 6 tuổi, 1 đứa cấp 2 về giao cho anh thì lấy lý do chủ tịch Kim và chủ tịch Lee cần tăng ca Tết, cứ thế cắp đít đi về trông sự ngỡ ngàng của Park Jaehyuk.

"Đừng, tao năn nỉ mày mà Wangho tao không thể..."

"Đàn ông đừng nói không thể. Người làm công cho nhà họ Park đâu? Kêu em mày cử qua đi."

"Điên à Tết nhất người ta nghỉ hết rồi tao có hai người phụ việc nhà thôi, thật sự không ai biết trông trẻ."

"Đừng lo, con tụi tao tự lập lắm." Wangho nghĩ nghĩ, rồi cười ranh mãnh, "À, có thư kí của gia tộc họ Kim do Geonbu cử theo canh Minhyeong, cậu ấy sẽ về phụ mày mà. Không phải hai bây là bạn từ nhỏ sao?"

"Thư kí Son? Mày điên à tao làm gì dám nói đụng tới cậu ta? Cậu ta là ông cố nội của tao đó."

"Đừng lo, cậu ấy hỗ trợ tốt lắm." Thật ra cậu ấy đang mắc võng ngủ bên quán nước, phần này thì Wangho không nói ra.

"Sao mày có thể đối xử với tao như thế được chứ..."

"Cố lên, Park Jaehyuk! Tao tin mày."

"..."

"Con của tao cũng giao cho mày luôn. Mày thấy không tao quả là tin tưởng mày nhất quả đất."

...

"Con người Han Wangho thật đáng sợ."

"..."

"Wangho đúng là ác quỷ.

"..."

"Chú Jaehyuk à, con khuyên chú đừng nói xấu ba Wangho với ẻm, đối với Suhwan thì ba con là thiên thần."

Minseok vỗ vai Jaehyuk an ủi trong khi anh đang ôm đầu ngồi đối diện với Suhwan, giống như gánh nặng Jaehyuk mang trên vai không liên quan gì đến nó.

... Thôi được rồi, nhìn nhận thì đối với bất kì ai cũng vậy, Jaehyuk chưa bao giờ có tiếng nói với cái hội này, anh thở dài.

Anh nhìn đám trẻ, tụi nhỏ đang tự chơi bài với nhau, chỉ có Suhwan còn nhỏ đang xem hoạt hình, bên kia tụ lại như một cái chợ.

"Cậu nhiêu nút đó. Bóc nhanh tới lượt tớ!"

"Nhiêu từ từ để tớ tính đã. Mười sáu cộng bảy là là..." Thằng Jihoon xoè bàn tay ra đếm đếm.

Hành trình xoá đói giảm nghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ