Có lẽ ai cũng từng tự đặt ra một câu hỏi cho bản thân là tại sao chúng ta lại được sinh ra trên cuộc đời này hay tại sao mình lại được sinh ra mà không phải người khác đúng không? Và rồi sau này khi lớn hơn, chúng ta dần ngộ nhận ra được nhiều điều từ cuộc sống và trải qua nhiều thăng trầm rồi có một suy nghĩ trong đầu rằng" Liệu mình có thực sự cần được sinh ra không?" hay "Mình cảm ơn vì được sinh ra"...
Kim Minjeong, một cô gái sinh ra trong một gia đình không khá giả ở một vùng quê, một cô gái tài năng và ham học hỏi từ khi còn rất nhỏ và là con út trong nhà nên em được yêu thương trong tình yêu của ba mẹ và anh trai mình. Sự ra đời của em là một bất ngờ vì mẹ em mang thai em nhưng lại không hề biết đến khi Minjeong ở trong bụng mẹ đến tháng thứ ba bà mới nhận ra bụng mình có sự khác thường và sau đó ba mẹ em nhận ra sự tồn tại của em. Nhưng vì gia đình lúc đó vô cùng khó khăn và anh trai Kim Hajun mới chỉ được 3 tuổi nên mọi người rất băn khoăn về việc nên giữ hay bỏ đi vì hoàn cảnh lúc này thực sự không khả thi khi mà nuôi thêm một đứa nữa. Ông bà Kim đã đi tới bệnh viện trên thành phố để khám và có suy nghĩ sẽ bỏ đứa bé này đi nhưng khi khám bác sĩ lại lưỡng lự với việc phá bỏ đứa bé ở tháng thứ ba sau đó ông đã hẹn vợ chồng ông bà Kim là đầu giờ chiều hãy quay lại. Trong lúc đi ăn trưa để chờ tới giờ gặp bác sĩ ông bà vô tình gặp một người lái taxi và họ đã nói chuyện với nhau về chuyện của gia đình mình, có lẽ may mắn đã đến với Minjeong khi mà người đàn ông đó nói rằng:" Đứa bé đến với gia đình như một món quà bất ngờ mà, có lẽ đó lại là món quà may mắn mà ông trời muốn tặng cho hai vợ chồng đấy hãy giữ đứa bé lại đi vì dù cho có khó khăn hay giàu sang thì nó đã đến với hai người mà".
Và cuối cùng vào một ngày đầu tiên bắt đầu của năm mới, một em bé gái tên Kim Minjeong ra đời, vì hoàn cảnh khó khăn Minjeong không được ở bên ba mẹ mình nhiều, em bé và anh trai thường được ở cùng bà nội vì ba mẹ phải đi làm xa và thường rất ít khi về nếu có về chỉ toàn là lúc hai anh em đang ngủ và rời đi từ rất sớm khi mà mặt trời còn chưa nó rạng. Bố mẹ em luôn như thế cho tới khi em được 4 tuổi, lúc này gia đình đã ổn định hơn một chút nên bố mẹ đã ở nhà nhiều hơn vì ông bà biết hai đứa con của mình đã thiếu đi tình yêu thương rất nhiều và muốn có thể được đồng hành cùng con nhiều hơn.
Anh trai Kim Hajun lúc này đã vào tiểu học và có thể tự lập hơn em và làm gương tốt cho em học tập, vì từ nhỏ Minjeong đã thể hiện được sự thông minh và nhanh nhẹn của mình trong nhiều lĩnh vực hơn các bạn cùng tuổi khác nên từ khi 4 tuổi mẹ Kim đã dạy em viết chữ và dạy những phép toán cộng trừ đơn giản để đôi khi cùng anh trai chơi đố vui. Minjeong rất ham học và tiếp thu rất nhanh, cứ thế dần cho tới năm Minjeong vào lớp 1, em được tham gia rất nhiều cuộc thi ở trường và đoạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ nhưng bố mẹ em lại quay lại khoảng thời gian đi làm về lúc trời khuya và rời đi lúc tờ mờ sáng, Minjeong rất hiểu chuyện nên cô bé không hề đòi hỏi gì từ họ cả, ngoan ngoãn đi học cùng anh trai về nhà bà ăn cơm sau khi tan học. Năm lớp 1 ấy, em được bố Kim đưa đi thi duy nhất 1 lần khi em được nhà trường cử đi thi giải cấp liên trường, kể từ sau đấy những năm học tiếp theo em cũng không được bố mẹ đưa đi như những bạn nhỏ khác thay vào đó rm sẽ được cô giáo phụ trách đưa đi thôi. Nhưng Minjeong chưa bao giờ oán trách cả em chỉ cố gắng hơn nữa để bố mẹ có thể tự hào vì mình.
Không chỉ học giỏi Minjeong còn là một bạn học rất thân thiện, tốt bụng và được rất nhiều bạn học yêu quý từ khi còn học mẫu giáo. Các bạn ở lớp đa số toàn là những đứa trẻ cùng khu với Minjeong và các gia đình đều quen biết nhau, nên Minjeong rất được lòng các phụ huynh nữa. Bởi vì ngày sinh của em cũng đặc biệt nên ngày sinh nhật của Minjeong sẽ không được tổ chức vì bạn bè của em sẽ thường về nhà ông bà và không ở nhà nên em chỉ đón sinh nhật cùng anh trai và bố mẹ. Mặc dù quãng thời gian trước 10 tuổi của Kim Minjeong đa số đều vắng bóng ba mẹ nhưng em vẫn rất hạnh phúc và không hề hư đốn nghịch ngợm vì em có 1 người anh trai vô cùng gương mẫu và em rất ngưỡng mộ anh trai mình nên luôn cố gắng được như anh trai. Anh trai Hajun là một người rất ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Minjeong từ việc giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng, lễ phép, đúng giờ giấc,... Đến tận sau này khi lớn lên Minjeong vẫn thường tự thấy may mắn vì có một người anh trai như vậy.
Quãng thời gian 10 tuổi ấy của Minjeong là một khởi đầu đẹp đẽ để tiếp diễn tiếp một sự đẹp đẽ khác. Sau khi lên sơ trung, Minjeong được học cùng rất nhiều bạn học khác, em vẫn là một học sinh ngoan ngoãn và thành tích học tập nổi bật đặc biệt là môn Toán đây cũng là môn học Minjeong vô cùng yêu thích. Vào giai đoạn em dậy thì cũng giống như bao đứa trẻ khác, Minjeong ngày càng xinh xắn và nhan sắc cũng có phần hơn các bạn nên được rất nhiều các bạn nam chú ý và trong số đó Minjeong lần đầu tiên có một mối tình với 1 bạn học cùng lớp nhưng sau này khi lớn lên Minjeong thấy thật đáng yêu vì em cũng chẳng biết được đó phải là yêu không hay đó chỉ là sự thích thú của tuổi mới lớn. Tình yêu ấy cũng chóng vánh vì Minjeong và bạn nam đó đã chia tay vì Minjeong rất bận để tập trung ôn cho những cuộc thi của mình.
Vào năm 15 tuổi khi chuẩn bị học năm cuối của sơ trung, Minjeong cảm thấy vô cùng tò mò về tình yêu đồng giới khi được các bạn học bàn luận về một bộ truyện tiểu thuyết đang hot dạo gần đây về hai nhân vật nam yêu nhau, tiếp nữa là về hai nhân vật nữ yêu nhau. Minjeong có rất nhiều suy nghĩ và nhiều câu hỏi nhưng vì là cuối cấp nên Minjeong đành gác lại để tập trung cho cuộc thi chuyển cấp. Nhưng Minjeong không hề biết lúc này cuộc sống của mình có một sự thay đổi lớn để tới bây giờ cô vẫn suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jiminjeong • Life is you
RomanceTôi đã tự an ủi bản thân rằng: "vì cậu vẫn còn tồn tại trên thế giới này nên tôi vẫn đang cố gắng để yêu nó". Tôi đã...