Chương 11

471 40 0
                                    

Ogenus cảm thấy mình chịu nỗi oan hai lần trong cùng một ngày. Anh thề là anh không hề làm gì Kiều hết.

Pháp Kiều cũng thề rằng em không mơ gì bậy bạ hết. Từ nhỏ em hay bị đánh đòn đến mức ám ảnh, đến mức lớn rồi đôi khi nhớ lại còn sợ, kể cả trong mơ cũng hay thấy mình bị đánh đòn đến khóc.

Huy không thể nào tin được vào lỗ tai mình: “Chuyện gì vậy? Cái gì đang xảy ra vậy?”

Ogenus vội cúp máy. Sau đó Huy có gọi lại vài lần, Ogenus trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Ogenus bất lực quay sang nhìn Kiều, nghĩ rằng bé làm vậy là chết anh rồi.

Anh đỡ Kiều dậy, muốn cởi áo khoác ngoài cho em, ai ngờ em quậy quá tay chân cứ vùng vẫy, khiến anh không cởi được.
Ogenus bực bội: “Em có ngồi yên không đấy!”

Ai ngờ anh mới lên giọng một chút mà bé Kiều đã mếu máo, khiến Ogenus hoảng loạn.

“Được rồi anh xin lỗi, anh xin lỗi.”

Anh vừa nói xong Kiều lại bật cười hihi, Kiều lấy hai tay ôm má anh, bắt anh nhìn vào mình.

“Ngoan xinh yêu của em đâu rồi?”

Ogenus bị em làm cho bật cười, cảm thấy người gì đâu khi say đáng yêu hết nấc, thế là cũng phối hợp với em.

“Đây rồi.”

“Đây là ai?”

“Tuấn Duy đây.”

Thế là Kiều gọi bao nhiêu lần Ogenus đáp bấy nhiêu lần. Kiều cảm thấy mình điên thật rồi, ở trong mơ mà cũng nhìn thấy Ogenus, mà dù sao cũng là mơ mà, em muốn làm gì em làm.

Ngay khi Ogenus đáp lại đến lần thứ 10 thì Pháp Kiều bất chợt nói: “Nếu là ngoan xinh yêu của em thì phải cho em hun một cái.”

Ngay khi Ogenus chưa kịp phản ứng, Kiều đã dùng tay giữ chặt má anh, rồi mổ một cái chóc vào môi anh. Kiều ngây ngốc cười nhìn Ogenus đang chết đứng, em tiếp tục hôn cái thứ hai, cái thứ ba. Cảm thấy chưa đủ Kiều còn cắn một cái vào môi anh.

Lúc này vì cơn đau nên Ogenus mới kịp phản ứng lại, anh vội đẩy em ra, nhưng đẩy rất nhẹ vừa đủ để em buông tay ra chứ không hề làm em đau.

Kiều sau khi ngã xuống giường thì lăn qua lăn lại mấy cái rồi ngủ thiếp đi bỏ lại một mình Ogenus ngơ ngác nhìn em.

Ogenus đưa tay chạm vào môi mình, hình như chảy máu mất rồi, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh vừa mới bị Kiều hôn. Đây không phải là lần đầu tiên Ogenus hôn ai, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên bị con trai hôn. Nhưng Ogenus cảm thấy mình không hề cảm thấy ghét bỏ. Làm sao đây làm sao đây?

Ogenus bỏ ra ban công hút thuốc, anh hút từ điếu này đến điếu khác, hút hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa suy nghĩ thông suốt được. Thôi vậy, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Ogenus vào trong nhà cởi áo khoác ngoài cho em, giúp em tẩy trang rồi tắt đèn ra sofa ngủ.

Sáng hôm sau hơn 9 giờ sáng Kiều mới vươn mình thức dậy, may mà sáng nay em không có lịch trình công việc. Kiều cũng an tâm vì hôm qua đi cùng trợ lý chắc chắn nó sẽ đưa em về nhà thôi.

Ủa? Ủa???? Đây là đâu?

Pháp Kiều giật mình vì thức dậy trong một căn phòng xa lạ. Em hoảng sợ ngồi dậy, thấy mình còn nguyên vẹn thì thở phào nhẹ nhõm.

Ủa? Căn phòng này quen quen? Phòng của Ogenus mà.

Ngay lúc này cửa phòng mở ra, Ogenus bước vào, anh nhìn em rồi ấp úng: “Dậy rồi thì vào đánh răng rửa mặt đi, trong nhà vệ sinh có bàn chải với khăn mới đó.”

Pháp Kiểu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, em rụt rè bò dậy vô tình vướng chân vào chăn làm ngã lăn quay xuống giường.
Ogenus bất lực đỡ em dậy, rồi nhìn em chạy như bay vào nhà vệ sinh.

30 phút sau.

Pháp Kiều vừa ăn dĩa cơm tấm Ogenus mới mua cho mình vừa ngẩng đầu hỏi anh: “Vậy là em xỉn nên anh đưa em về. Sao anh không đưa em về nhà em?”

“Anh đâu có chìa khóa nhà em.”

“Vậy trợ lí em đâu?”

“Anh không biết, nó chạy đâu mất rồi, anh không tìm thấy nó nên đành đưa em về.”

Pháp Kiều tức giận, âm thầm ghim đứa trợ lí, nhất định tháng này phải trừ lương nó mới được.

“Vậy tối qua em có làm gì bậy bạ không?”

Ogenus bất ngờ: “Em không nhớ gì hả?”

Pháp Kiều quê gần chết: “Trước giờ bạn bè em ai cũng nói em xỉn vô là quậy lên cái cung trăng luôn, mà không bao giờ em nhớ gì hết.”

Ogenus thở phào nhẹ nhõm, may là Kiều không nhớ, chứ em nhớ thì anh không biết phải đối mặt với em sao nữa.

“Em chỉ đòi mẹ với đòi cơm tấm thôi.”

Pháp Kiều:….

Em xấu hổ gần chết, nhìn đĩa cơm tấm trước mặt mà ăn hết nổi.

“Vậy môi anh bị sao đó?”

Ogenus:…

Bà làm rồi bà còn hỏi.

“Ừm thì tối quá anh không cẩn thận đập mặt dô cánh cửa thôi. Được rồi ăn mau đi rồi anh chở em về.”

Đi tìm lời đáp [OGENUS x PHAP KIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ