Chương 227: Đứa trẻ ngỗ nghịch

529 63 9
                                    

Đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên không biết tại sao Mạc Cửu Thiều lại bị thương, sau đó đến những kí ức vụn vặt không logic với nhau, cuối cùng là chuyện Lăng Huyền đột nhiên nhớ lại.



Những chuyện này xảy ra liên tục khiến năng lực tư duy của Sở Mộ Vân suy giảm. Nếu không hắn đã sớm phát hiện ra người này không phải là Lăng Huyền.



Thật ra... nhìn vào nguyên nhân, Sở Mộ Vân biết rõ điều gì ảnh hưởng đến hắn nhất.



Thiếu niên Mạc Cửu Thiều không cam lòng, tuyệt vọng, oán hận...



Đó chính là Mạc Cửu Thiều sao? Thật ra Sở Mộ Vân cũng không biết, nhưng hắn lại muốn biết hơn bao giờ hết.



Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, Sở Mộ Vân bình tĩnh lại, nhìn nam nhân bên cạnh.



Sau khi có được thông tin mình muốn, mái tóc đỏ của người kia dần biến thành màu đen, lông mày nhướn lên thay đổi, đôi mắt sâu không lường được, khóe miệng nở nụ cười tà khí.



Đế tôn Tham ăn - Dạ Kiếm Hàn.



"Sở Mộ Vân." Y nhẹ nhàng thì thầm cái tên này.



Sở Mộ Vân không chớp mắt nhìn chằm chằm Dạ Kiếm Hàn.



Trừ y ra thì không ai có thể làm được việc này, Sở Mộ Vân cũng không ngạc nhiên lắm.



Nói mới nhớ, mục đích lớn nhất trong đời Lăng Huyền sau khi mất kí ức chính là chiến đấu, làm sao gã có thể dễ dàng bỏ cuộc trước một đối thủ như Thẩm Thủy Yên? Cho dù Thẩm Thủy Yến muốn rút khỏi cuộc chiến, gã cũng sẽ ép y phải đánh tiếp.



Hồng thủy đã dâng, sao có thể dừng lại?



Vì vậy Lăng Huyền thật chắc chắn không có thời gian chạy tới, mà người biết rõ về Lăng Huyền cũng chỉ có vài người.



Dâm dục không biết Sở Mộ Vân chính là Lăng Mộc, tu vi của Quân Mặc không đủ để bắt chước kỹ năng của Lăng Huyền. Ngoại trừ Dạ Kiếm Hàn ra thì không ai có thể làm được điều này.



Sở Mộ Vân im lặng.



Dạ Kiếm Hàn tới gần, nghiêm túc nhìn hắn, dịu dàng nói: "Hình như ngươi không muốn gặp ta?"



Sở Mộ Vân cúi đầu đứng đó, không nói lời nào.



"Đau lòng quá đi." Dạ Kiếm Hàn mỉm cười: "Ta không so đo với hai người được ngươi 'hứa hẹn' kia, nhưng xem ra ngươi đối xử với ta còn tệ hơn những người khác thì phải? Mạc Cửu Thiều bị thương thì ngươi lo lắng. Còn chúng ta lâu ngày gặp lại thì ngươi không thèm nhìn ta là sao?"



Sở Mộ Vân rất muốn nhìn y, nhưng hắn sợ vừa nhìn sẽ muốn đập y một trận. Dù sao trông y cũng vô cùng ngứa đòn.



Đôi mắt Dạ Kiếm Hàn hơi lóe lên. Bùm một tiếng, luồng khói đen đột nhiên tỏa ra.



Sở Mộ Vân hơi nhướng mày, cúi đầu nhìn bé trai tóc đen mắt đen, làn da trắng như tuyết.



Sở Mộ Vân: "..."



Linh cục cưng: "(⊙o⊙) Ah! Dạ Đản Đản! Dễ thương quá đi!"

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ