Là một con người sống đàng hoàng khô khan và nghiêm túc, Sanghyeok chỉ biết học rồi làm việc điên cuồng và chấm hết. Cho đến khi anh lỡ rung rinh vì bạn hầu bàn ở quán cà phê xinh quá mà không biết phải làm sao.
Truyện bắt đầu vào tuần trước, mấy đứa em rủ Sanghyeok đi quán cà phê mới mở mà chúng nó rất thích để thảo luận bài nên anh bị ép đi trên tinh thần bắt buộc. Hội trưởng oai phong đến giáo viên hiệu trưởng còn phải nhường nhịn vài phần là thế thì đi với lũ giặc này cũng chỉ là cánh cụt nhỏ bị xách lên bỏ vào bao rồi vác đi thôi.
Vào quán, anh phải giải quyết vài việc của hội nên mặc kệ bọn nhỏ đang bàn tán xôn xao, anh lao đầu vào máy tính làm việc. Cho đến khi nhân viên quán mang đồ uống tới...
- Của quý khách, 1 ly Capuchino nóng ạ.
Bình thường Sanghyeok sẽ chỉ gật đầu rồi làm việc tiếp nhưng giọng nói chầm chậm, êm tai vang lên hòa cùng với mùi thơm và làn khói nóng của Capuchino khiến anh cảm thấy dễ chịu. Anh ngẩng đầu lên muốn nói lời cảm ơn...
- Này hyung, nãy giờ anh cứ cười hề hề mặt đơ đơ mồm sắp chảy dãi như chó thèm xương vậy á, anh bị gì à?
Vẫn là cái mỏ hỗn sấy tía lia của thằng Minseok, chẳng hiểu sao cháu Guma lại mê nổi thằng nhỏ này cơ chứ, chú nó nghe mà ghéc. "Chú làm sao mà hiểu được con người ta khi yêu rồi thì có bị nói là đồng loại của Husky cũng bằng lòng nhá. Gumayusimpkeria cho hay"
- À không có gì, anh đang suy nghĩ vài thứ trong báo cáo thôi.
- Chắc này tin, từ lúc nhân viên bưng đồ ra rồi quay vào trong quầy, anh cứ nhìn người ta mãi xong không nói gì rồi. Hay là anh có ý thích... - U Chê đang được Oner đút cho miếng bánh cũng không quên đá mỏ hỏi han ông anh, gì chứ mình cỏ lúa bằng nhau xưng "này" là được rồi :))
- K-không có, a-anh đang nghĩ báo cáo thật.
- Thế hả~ tiếc ghê cơ tưởng anh già thích thì em cũng nghĩ kế tán giúp cho chứ đi cả nhóm có mình anh cô đơn nom cũng tội dữ - Đút cho em người yêu miếng bánh xong thì Oner cũng không quên hùa theo em nó chọc ông anh.
- Mày thích thì mày đi mà tán, mà tao cô đơn ăn hết bánh chúng mày đút nhau hay sao mà thương cảm cho tao quá vậy.
- Khồng nha, bớt xúi dại lại, đây đã có Sữa rồi không cần vác mồm đi tán tỉnh bố con thằng nào nữa. Mà nghĩ lại thì anh nhân viên kia cũng được phết ấy, vậy mà anh nhà mình lại không thích à tiếc thế~
- Mày cứ tiếc hoài vậy em, đã bảo anh không thích, thật sự là không thích bạn ấy đừng có chọc anh nữa. Anh về đấy.
- Ấy thôi anh ở lại đi, thằng Hyeonjoon ngậm cái mồm vào đi mày để anh tao giận bỏ về là mày chết với tao. (Hỏng hết cơm cháo của Kẻ bây giờ cái thằng hâm này)
- Huhu sợ quá sợ quá, U Chê cứu anh đi, anh sợ.
- Bận ăn rồi, tự xử đê.
- Không thương anh à?
- Đút bánh cho em đi, thương thương cái gì nữa.
- Vâng ;((
Đàn em cãi nhau dỗi nhau nãy giờ, Lee Sanghyeok có để ý gì không, tất nhiên là không rồi;)) Lee Sanghyeok đang bận dữ lắm, bận ngắm cái người vừa được nhắc đến trong cuộc hội thoại ban nãy đang đứng trong quầy pha chế đeo cái tạp dề xinh xinh kia kìa. Mồm thì nói không thích người ta đâu rồi bày đặt dỗi bỏ về chứ đầu óc nãy giờ chỉ nghĩ về nụ cười duyên của bạn ý khi đưa anh ly cà phê thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllDeft) Juicy Juicy - Ngọt ngào và mềm mại
HumorTên vậy thôi chứ au có cả cái địa ngục sau lưng=) (Truyện không dành cho các cháu thủy tinh mong manh dễ vỡ dễ kích động) Có thể là oneshort hoặc longshort nếu au thấy thích 😊 Lần đầu viết nên mọi người hoan hỉ góp ý cho au với nha, cmt nhiều và t...