Mèo vờn chuột

1K 83 7
                                    

Mối quan hệ của tôi và Suzy rốt cuộc cũng không giữ được bí mật lâu, giống như việc tôi bắt đầu có quá nhiều thói quen riêng tư như nhắn tin liên tục mỗi giờ nghỉ hay thường xuyên từ chối đi shopping cùng Jennie vào cuối tuần. Tôi thề mọi thứ chỉ là trùng hợp vì Suzy luôn hẹn đến nhà tôi vào những ngày đó. Tất nhiên, không thể phủ nhận việc tôi thiên vị ai đó quá rõ ràng, nên giờ tôi không còn cách nào khác ngoài hứng chịu cơn thịnh nộ như gió đông ngùn ngụt của người chị đáng kính - đã bị tôi phản bội.
"Park Chaeyoung, không nghĩ em có thể giấu chị chuyện tày trời như vậy, mà nực cười nhất là chị lại biết qua thợ làm tóc của hai người cơ đấy"

Jennie rít tên tôi qua từng kẽ răng, lông tơ sau gáy không ngừng dựng đứng.

"Nói đi, em với cô ấy đến mức nào rồi"

"Jen à, chị bình tĩnh đi" Tôi cố ôm lấy hai bờ vai đang run lên vì tức giận của Jennie, ngọn lửa trong mắt chị như muốn thiêu rụi tôi ngay tức khắc. Jennie phản ứng với chuyện này mạnh hơn tôi tưởng tượng, thậm chí tôi còn thấy những tơ máu đỏ rực hiện hữu trong mắt chị.

"Bình tĩnh sao? Em phản bội chúng ta rồi giờ còn bình thản quá nhỉ?" Jennie hất mạnh tay tôi ra, không cho tôi cơ hội để kịp phản ứng

"Em với Suzy chỉ là bạn, em chưa bao giờ phản bội cả. Please calm down Jennie" 

Tính Jennie là thế, chị ấy không giỏi việc giữ cảm xúc trong lòng mà cứ bộc bạch ra hết, nhất là với người thân thiết. Thỉnh thoảng lại quá đà, như lúc này là một ví dụ. Một người không bao giờ thoả mãn nếu không truy tìm được gốc rễ chân tướng, Jennie nếu không làm idol có thể làm cảnh sát, nhất định sẽ rất xuất sắc.

"Không có gì, vậy tại sao phải giấu? Chỉ là bạn bè thì có gì mà phải mờ ám như vậy, em nghĩ đang lừa trẻ con sao?"

Jennie liên tục tiến về phía tôi chất vấn, tôi thì như tấm khiên bị những lí lẽ của chị đâm cho tan nát không chống đỡ được dù chỉ một lần. Không còn chỗ lùi, chân tôi vướng vào ghế, vừa vặn đáp lưng xuống thẳng sofa. Rõ là Jennie nhỏ con hơn tôi nhưng hôm nay khí thế lại áp đảo đến lạ thường. Sự tức giận đã nguôi ngoai, thay vào đó ánh mắt dò xét của chị xoáy sâu ẩn dưới con ngươi đen láy làm tôi hít thở không thông.

"Em cũng không biết nữa, thả em ra, em sẽ thành thật khai báo"

Jennie biết điểm yếu của tôi, đương nhiên nó cực kì hữu dụng trong trường hợp này để khiến tôi nhanh chóng giương cờ đầu hàng. Chị lồm cồm bò dậy cùng với nụ cười đắc thắng. Tôi phủi lại quần áo có chút nhắn nhúm vì bị chị đè lên.

"Rồi nói đi"

"Nói gì bây giờ"

"Em giỡn chị hả?" Jennie cao giọng tính nhoài tới tấn công tôi lần nữa

"Được em nói"

" Không biết bắt đầu từ đâu thì kể từ đầu. Tại sao hai người quen nhau?" Jennie bắt đầu rồi đấy, chuỗi câu hỏi tra khảo như ở phòng giam.

"Sự kiện ở đài truyền hình, em gặp chị ấy lúc ra về, sau đó thì trao đổi liên lạc đến giờ"

"Em qua loa quá đó" Jennie cau mày không hài lòng chút nào với câu trả lời của tôi
"Cứ cho là vậy đi, nếu chỉ đơn giản là bạn bè sao em phải giấu diếm dữ vậy? ... Hay là... Đừng có nói với chị em đơn phương Suzy nha"
Jennie tự biên tự diễn cứ như thể chị ấy đã phát hiện ra chân tướng sự thật vậy.

[Rosé x Suzy]  Mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ