Ma chérie

211 12 0
                                    

Lưu ý: trong fic này mắt Nagi màu xanh lục nhé.

                       ■•●♣︎◆♥︎♠︎

Ngày 1 tháng 3, 8:00 a.m tại sân bay quốc tế Tokyo.

Reo Mikage tốt nghiệp đại học từ nước Mỹ quay về Nhật khi ấy đang là mùa xuân, mái tóc tím nổi bật và tướng mạo cao ráo chẳng thể nào khác xa với người quản gia. Cha mẹ không đón hắn mà là Baaya ư? Mà thôi hắn chẳng để tâm đến đâu.

- Cậu chủ uống sâm panh không ạ?

- Không cần đâu.

  Người mẹ chủ nghĩa thương con, hắn mới vào nhà gặp lại nhau đã vuốt má bảo trông con gầy trơ xương quá mặc dù Reo bây giờ đô con hơn chục lần trước lúc đi du học. Quay về quê hương hắn đặt chiếc thuyền hạng sang riêng đi dạo quanh biển xanh tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ thoải mái. Reo nhận được bằng tiến sĩ bằng bài luận về một loài sao biển trong lần đi dạo ở biển Hulopo'e trên hòn đảo Lana'l ở Mỹ. Lần này hắn muốn tìm một con sao biển để nghiên cứu vì chưa từng được thấy nó ở biển của nước mình thành ra rất vất vả lặn lội tìm nó. Nghe ngư dân bảo quanh mấy cái hóc đá ngầm có nhiều mà sao không thấy cái nào vậy cà? Mò lát sau thấy một con màu vàng bị kẹt dưới hóc đá, trong miệng có vật thể kì lạ không rõ là gì nhìn kĩ thì đó trông giống một viên ngọc, khơi dậy sự tò mò quyết định mang về.

- Huh? Thứ này là đá Emerald.

Hắn ngạc nhiên, thắc mắc tại sao trong con sao biển lại có viên ngọc quý hiếm này, quả rất kì lạ. Soi sắc xanh tuyệt đẹp của nó dưới ánh nắng mặt trời, tuy rằng đã thấy nhiều loài đá quý có cả loại đá này nhưng cầm trên tay chiêm ngưỡng không ngờ lại đẹp hút hồn như thế. Nó mang ý nghĩa tích cực cớ sao lại gợi hắn cảm giác trống rỗng không có gì ngoài sự lạnh lẽo và lạc lõng như vậy? Reo mân mê trong tay ngẩn người ra một lúc, sắc tím khẽ chau lại rồi giãn ra.

- ... màu rất giống.

Thấy viên ngọc này hắn nhớ đến đôi mắt màu lục bảo long lanh tuyệt đẹp của 'em'. Chứa chan sự dịu dàng luôn mong chờ được nhìn thấy hắn mỗi lần về nhà, luôn tha thiết ước mong dành cho hắn những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời.
   .

  Ngày ta gặp nhau là một đêm mưa bão hắn bất ngờ sốt cao phải đi bệnh viện truyền nước nhưng chẳng có ai tiếp cả vì bây giờ mưa to giao thông ùn tắc cả rồi mà đến cả các thực tập sinh thay ca cũng thế. Khi ấy Reo nhắm ghiền mắt nghĩ mình sẽ thế này mà chết dần nhưng rồi 'em' xuất hiện tựa như thiên thần cứu rỗi hắn. Không thể lầm với chiếc áo đặc trưng của bệnh nhân nhưng tay nghề của em rất thuần thục nhanh chóng giúp hắn truyền nước một cách không đau đớn còn chu đáo đắp miếng hạ sốt.

"Cậu là bác sĩ sao?"

"Ừm, đã từng như vậy."

Sốt cao làm đầu óc hắn mơ hồ quá tầm nhìn mờ ảo dần không nhìn rõ được khuôn mặt, tai cũng ù đi không nghe rõ nữa dần chìm vào cơn mê.

*Tóc trắng... thơm quá.*

Hắn đã ngất lịm đi như thế, không có em thì hắn sẽ chẳng thể nào tỉnh lại gặp được ân nhân cả. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của em với mái tóc trắng tuyết đung đưa trong gió ấm hài hòa ánh mặt trời ban mai bên khung cửa sổ tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết khiến hắn xiêu lòng ngay giây phút ấy.

 [RoNg] Daily 🌸🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ