Sau vài ngày bố mẹ hai bên gia đình Miya và Hinata du ngoạn tại Tokyo, họ cùng nhau đến thăm cửa tiệm bánh nơi Hinata làm việc rồi chào tạm biệt hai chàng trai, lần nữa lên chuyến tàu quay về Hyogo. Hinata đưa ra quyết định cho tương lai tiếp theo của cậu vẫn gắn liền với việc học, theo đuổi học vị thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Văn học tại Đại học Quốc gia Tokyo. Song song với đó, cậu cũng nhận các công việc trợ giảng, giảng viên, rảnh rỗi thì lại đến cửa tiệm bánh phụ giúp. Ông chủ tiệm sớm cũng đã coi cậu như một người cháu thân thuộc của mình.
Trong những năm Hinata miệt mài chăm chỉ học tập, gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Bố mẹ luôn gửi lời hỏi thăm, cổ vũ, động viên cậu, bảo cậu nếu cảm thấy khó khăn thì về với gia đình, đừng quá gượng ép bản thân. Cậu hiểu rõ tình yêu thương của bố mẹ dành cho cậu nhiều đến nhường nào. Dẫu có mệt mỏi, chỉ cần nhìn vài dòng tin nhắn họ gửi đến, cậu đều có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần, quyết tâm theo đuổi mục tiêu cậu đã đề ra. Và hơn cả thế, bên cạnh cậu còn có một linh hồn của người mà cậu yêu, mỗi ngày đều đang rất cố gắng giúp cậu thư giãn, giúp cậu giảm bớt áp lực. Nhờ có Atsumu ngày ngày nhắc nhở, Hinata dần chăm lo cho bản thân nhiều hơn. Cậu đã không còn bỏ bữa hay lao đầu vào công việc như trước, ban đêm còn có thể chìm vào giấc ngủ say trong bình yên.
Sau gần 6 năm nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Tokyo, Hinata mỉm cười rạng rỡ nhận lấy tấm bằng Tiến sĩ và bó hoa được trao tặng, hoàn tất mục tiêu lớn sau bậc đại học. Cái tên của cậu dần có thể dễ dàng tìm kiếm trên cái tạp chí khoa học, các bài báo và diễn đàn văn học ngay cả trong và ngoài nước.
Tối cùng ngày tham dự buổi lễ trao bằng, Hinata ghé sang cửa tiệm bánh trước lúc về căn hộ. Cậu đến để gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn ông chủ cùng các nhân viên đã hỗ trợ cậu rất nhiều trong công việc.
_Cháu sẽ trở về ngôi nhà ở Hyogo vào sáng ngày mai. Có thời gian cháu sẽ lại đến Tokyo thăm mọi người. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng cháu trong suốt thời gian qua.
Các nhân viên vỡ òa ôm chầm lấy cậu. Mọi người bày tỏ tất cả sự quý mến họ dành cho cậu, bảo cậu nhất định phải giữ liên lạc.
Tối hôm ấy, cửa tiệm bánh đã treo biển đóng cửa sớm. Mọi người bắt tay cùng nhau chuẩn bị những chiếc bánh ngon nhất họ làm để Hinata mang theo chúng về nhà như những món quà chia tay. Và họ tuyệt nhiên không cho cậu giúp đỡ bất kỳ việc gì.
Hinata ngồi một chỗ nhìn mọi người tay chân thoăn thoắt làm quà cho cậu, bất giác nở nụ cười vui vẻ. Linh hồn Atsumu hiện diện cạnh bên cậu.
_Em cười gì thế?
Hinata có chút giật mình.
_À, mọi người đang làm bánh tặng em đấy. Mà anh từ đâu đến vậy?
Atsumu không nói trước một lời nào mà đột ngột biến mất ngay sau khi cậu vừa rời bước chân khỏi khuôn viên trường đại học. Anh thường hay tìm kiếm nhiều nơi để ngắm nhìn nhiều khung cảnh đây đó nên cậu cũng chẳng còn lạ lẫm gì với điều này.
_Anh vừa làm cái vèo từ Hyogo đến đây đấy. Siêu không? Bố mẹ em đang ở nhà anh. Họ trò chuyện vui vẻ cực kỳ luôn vì biết em sắp về nhà rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AtsuHina| Mizpah
FanfictionTên cũ: Soul Một đứa trẻ có khả năng nhìn thấy linh hồn. Trong tương lai, đứa trẻ ấy lại nhìn thấy linh hồn của người mà nó yêu thương nhất. Tình yêu của hai chàng trai hóa thành tình yêu giữa con người và linh hồn. Chuyện gì đã, đang và sẽ xảy đến...