Hội thao qua đi cũng là lúc học sinh vùi đầu vào ôn thi cuối kì. Những ngày này Sung Hanbin đều sẽ lấy cớ ôn bài để kéo Zhang Hao sang nhà mình ôn bài. Hoặc là sẽ có một ngày nào đó hắn bất thình lình xuất hiện trước nhà Zhang Hao và cậu cũng phải để hắn vào nhà lên phòng mình để cùng học bài. Lâu dần mẹ Zhang cũng quen với chuyện trong nhà có thêm một đôi giày.
Từ lúc Zhang Hao bỏ nhà đi hai ngày thì cả hai đã không còn nói chuyện nữa. Nếu nói theo cách của Zhang Hao thì chính là đang chiến tranh lạnh, mẹ không nói cậu sẽ không lên tiếng. Nếu mẹ có hỏi thì cậu cũng chỉ có lệ cho qua.
Nhiều lần Sung Hanbin ngỏ ý muốn khuyên cậu nói chuyện với mẹ mình. Nhưng Zhang Hao nhất quyết không chịu, thậm chí còn dỗi luôn cả hắn. Thế là Sung Hanbin chỉ có thể im lặng đi dỗ người. Nhưng chiến tranh lạnh như vầy đôi khi hắn cũng thấy có lợi đi. Vì nếu Zhang Hao qua nhà hắn học bài đến khuya thì cậu sẽ ngủ luôn lại nhà hắn. Nếu là trước kia thì dù trời có sập Zhang Hao cũng phải về.
"Sao lại nằm dài trên bàn nữa rồi, bài đã làm xong rồi à"
Hôm nay cũng như mọi ngày vừa tan học Zhang Hao đã theo Sung Hanbin về nhà hắn. Zhang Hao ở đây nhiều đến mức bây giờ trong tủ quần áo của hắn lại có vài ba bộ size nhỏ hơn dành cho cậu. Sau khi Zhang Hao thay đồ xong đã xuống bếp lấy một ít trái cây mang lên, đồng thời cũng báo với quản gia ở nhà là bản thân sẽ về trễ hoặc có thể là không về. Vừa lên đã thấy tên người yêu nằm dài trên bàn với cái tư thế không thể nào lười hơn.
"Vẫn chưa xong~"
Sung Hanbin dùng chất giọng mà bản thân hắn thấy là nũng nịu nhất có thể để nói với cậu.
"Vậy mau ngồi dậy đi nào, cậu mà thi không được sẽ bị đẩy khỏi lớp, sẽ không còn học chung nữa đâu đấy"
Dù Zhang Hao biết câu này hơi thừa đối với Sung Hanbin đi vì hắn học rất giỏi nhưng cậu vẫn muốn nói. Zhang Hao muốn Sung Hanbin ý thức được chỉ cần một chút sai sót là cả hai sẽ phải yêu xa trong trường. Chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn rồi.
"Hết pin rồi sạc pin đi"
Sung Hanbin thuận thế kéo cậu lại gần, hai tay vòng qua eo mà siết chặt, đầu vùi vào hỏm cổ Zhang Hao mà dụi, lâu lâu lại hít hà mùi hương trên cơ thể. Hành động này của hắn chẳng khác gì chú cún con đang làm nũng, khiến cậu nhột chết đi được nhưng cũng chẳng thể dứt ra vì cái ôm quá chặt.
"Chỉ cần như thế này thôi sao"
Zhang Hao đáp lại cái ôm luồn tay vào mái tóc hắn mà xoa xoa. Sung Hanbin được vuốt ve liền thoải mái mà gật đầu.
"Thế phải sạc bao lâu đây"
"Hmm.... 10 phút thôi được không"
Nghe thật muốn đấm người nhưng nhìn dáng vẻ này của Sung Hanbin thì cậu lại chẳng thể ra tay.
"Không có cách nào nhanh hơn à"
Nghe đến đây Sung Hanbin ngồi thẳng dậy hôn lên vành tai cậu.
"Vậy cậu gọi tôi là anh xã một lần nữa đi"
Kí ức được gợi lại vào hôm hội thao. Lúc đó vì thấy Sung Hanbin cứ ủ dột không có sức sống mà Zhang Hao lại không muốn gọi hắn là chồng. Tình cờ đêm hôm trước Kim Gyuvin gửi cậu một cái video với tiêu đề những cách gọi khiến người yêu vui vẻ. Trong đó có hai từ "anh xã" lúc đầu cậu còn thấy cái video đó quá vô tri nhưng vì làm Sung Hanbin vui lên cậu mới gọi hắn bằng "anh xã". Thế là từ hôm đó tên này cứ dụ cậu gọi hắn là "anh xã".
"Được vòi đòi tiên à, tôi nói rồi cái đó chỉ nói một lần mà thôi"
Sung Hanbin lập tức bày ra dáng vẻ không hài lòng bĩu môi nhìn cậu. Zhang Hao thấy như vậy liền dùng tay nắm môi hắn kéo về phía trước.
"Đừng có mà thái độ như thế"
"Đau đó~"
Thấy Sung Hanbin hai mắt có chút hồng lên Zhang Hao liền bỏ ra. Không phải là cậu đã mạnh tay quá rồi đấy chứ. Nhìn dáng vẻ ủy khuất quay mặt đi chỗ khác của hắn kìa, khác gì con nít đang dỗi chứ. Zhang Hao dùng ngón tay chọt chọt vào cánh tay đang viết bài của Sung Hanbin mà hắn vẫn không có động tĩnh gì.
Sung Hanbin chiệt để lơ luôn Zhang Hao.
"Hanbin à"
"Hanbinie"
"Người yêu ơi"
Dù Zhang Hao gọi thế nào Sung Hanbin vẫn không thèm để ý tới cậu. Zhang Hao đùa hơi quá rồi à.
"Anh ơi..."
Zhang Hao thấy động tác của đối phương có chút khựng lại liền tiến lại ôm eo Sung Hanbin từ phía sau miệng luôn gọi "anh ơi"
"Đừng quấy"
Sung Hanbin rõ là rất thích nhưng cứ phải tỏ ra không quan tâm ghét thật chứ.
"Anh Hanbin, nhìn em một chút thôi"
Thôi được là do Sung Hanbin bị yếu lòng khi được Zhang Hao gọi anh. Hắn vừa quay lại người phía sau đã ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ kéo hắn vào một nụ hôn.
"Xin lỗi mà~ đừng giận có được không"
Sung Hanbin không trả lời mà lại kéo Zhang Hao vào một nụ hôn khác. Zhang Hao bị hôn đến không còn chút dưỡng khí nào cả người xụi lơ dựa trên ngực hắn mà thở.
"Quá đáng...sao lại hôn mạnh bạo như vậy chứ"
Sung Hanbin nhìn thế nào cũng thấy là Zhang Hao đang làm nũng với mình. Hắn dịu dàng xoa lưng giúp cậu điều chỉnh nhịp thở.
"Đây là hình phạt, phạt vì HaoHao làm anh đau"
"Tránh ra đi không có anh em gì hết"
Zhang Hao quê Zhang Hao dỗi ngược lại.
"Tối nay ngủ lại nhé"
"Không thèm, học xong em về"
"Được được là em không thèm ngủ lại, là do anh quá yếu kém cần em ở lại kèm cặp"
"Thế trả công đi, em không dạy không công đâu"
"Biết sao đây, anh chỉ có tấm thân này thôi"
Khiếp ai mà thèm tấm thân của Sung Hanbin chứ.
"Không thèm anh, cút chỗ khác đi"
Thấy người trong lòng không chịu ngồi yên, Sung Hanbin liền siết chặt vòng tay hôn lên trán cậu.
"Ngoan, anh xuống bếp nấu đồ ăn cho bé nha"
"Bé bé cái gì, người ta lớn rồi"
"Được được là bé lớn không phải em bé"
Zhang Hao bị trêu chọc liền đưa mắt lườm hắn.
"Nói tiếng nữa xem tôi có đánh cậu không"
Zhang Hao là vậy đấy hứng lên gọi anh xong bị trêu đến quê lại về xưng hô như cũ. Tuy Sung Hanbin có chút không hài lòng nhưng vì Zhang Hao đáng yêu nên đều có thể bỏ qua.
"Không nói nữa, không nói nữa. Thế bạn học Zhang Hao có ở lại cùng bạn học Sung Hanbin hay không"
"Có gì mua chuộc không"
"Mua chuộc bạn bằng một bữa cơm do anh nấu nhé"
"Xem như em rộng lượng ở lại cùng anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BinHao| Light
FanfictionLight_Ánh Sáng "Sung HanBin là người rung động. Nhưng người không thể thoát ra lại là Zhang Hao" _ Dư quang rực rỡ của Zhang Hao thu hút lấy Sung HanBin. Đưa hắn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Sự dịu dàng ấy mang đến cho hắn tình thương chưa bao gi...