Chương 1: Lòng tin đặt nhầm chỗ

868 69 74
                                    

Bánh mì cay, bánh khoai, bánh ngô, bánh bao, tào phớ, bánh tiêu, bánh đúc, bánh tai heo, bánh bột lọc, bánh cốm, bánh xèo, bánh cuốn nóng, bánh custard, bánh đồng xu, chuối chiên, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, xúc xích, mì tương đen, bánh mochi, bánh Macoron, bánh Tarte, bánh Crepe, bánh sừng bò, bánh Opera, bánh Tacos, bánh Tortilla bắp, bánh hạt dẻ, màn thầu, há cảo, sủi cảo, xíu mại, pad thái, gỏi đu đủ, xôi xoài, kem xôi dừa, hủ tiếu mì, gỏi Som Tam, gà rán, khoai tây chiên, tokbokki, kimbap, bánh mật ong - yakgwa, khoai tây lốc xoáy, chả cá Odeng, bánh rán Hotteok, xiên bẩn, bánh bèo,...

"Võ Hạ Nhiên!" Giọng cô Trúc dội xuống bên tai, kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng buồn ngủ và đói bụng.

"Em đứng dậy làm cho tôi câu này" Cô Trúc gằn giọng, gọi đích danh tôi làm.

Tôi nào có biết làm câu ấy. Giai thoại về một Hạ Nhiên ngu hóa đã lưu truyền và nổi tiếng trong khối từ bao giờ. Tôi lạ lùng nhìn câu hỏi được chiếu trên ti-vi như nhìn một sinh vật kì quái.

"Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều: A. vòng benzene; B. liên kết đơn; C. liên kết đôi; D. liên kết ba..." Tiếng lầm bầm đọc đề của tôi vang lên giữa lớp học yên lặng.

"Chọn C, C, C, C, C" Nhỏ Tú Vi, bạn thân kiêm bạn cùng bàn tôi lí nhí.

"Hả, cái gì cơ?" Hai tay tôi chống thẳng lên bàn, cố gắng cúi thấp đầu xuống, mặt hơi nghiêng nghiêng sang phải để nghe rõ.

Nãy giờ cái đói bụng hoành hành tôi mãi nên có lọt chữ nào vào tai đâu. Xui thế nào đúng tiết Hóa của cô Trúc, cô gọi đứng để làm bài nữa chứ.

"C, C, C, C...".

"Thưa cô, câu này chọn C ạ!" Tôi tự tin ngước mặt lên, nhìn thẳng vào ti-vi, dõng dạc nói to, ngỡ như C là câu trả lời đúng vậy.

*Bốp*

Cô Trúc đập sách xuống bàn, hừng hực lửa giận. Tôi gần như có thể thấy khói đen bốc lên từ đầu cô:

"Em chọn C ư? Bài này tôi vừa mới giảng rát hơi bỏng cổ xong. Nào, cả lớp hãy cho bạn Hạ Nhiên biết đáp án là gì?".

"Là A ạ!".

Cô Trúc cầm cây thước gỗ năm mươi xăng-ti-mét đập đập vào khung bảng nhôm trắng sau đó chỉ thẳng xuống cuối lớp học:

"Đấy, em thấy chưa? Ai ai cũng làm đúng, chỉ có em là là... Câu hỏi trắc nghiệm dễ như ăn kẹo vậy mà cũng trả lời sai. Chứng tỏ em ngồi học mà không tập trung gì cả, tâm hồn cứ treo ngược cành cây. Bảng ở trên này này, em nhìn gì bên ngoài cửa sổ hả. Ngoài kia có kiến thức hả, hay là có điểm mười? Em xuống cuối lớp đứng hết giờ cho tôi!" Câu cuối cùng cô còn hét lên. Giọng cô vốn đã vang nay lại càng vang và to hơn. Ánh mắt cô nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lúc này, gần bảy mươi con mắt lấm lét quay lại nhìn tôi, cả nhỏ cũng vậy.

Không khí trong lớp học trùng xuống, lặng thinh như tờ. Chẳng ai dám thở mạnh trước cơn thịnh nộ của cô Trúc.

"Dạ" Tôi cụp mắt ỉu xìu, tiện thể lườm Tú Vi một cái sắc như dao.

Nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, long lanh nước như muốn nói: "Trẫm có biết gì đâu, câu nào không biết thì chọn C đúng rồi còn gì".

[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ