Chap 363

96 5 0
                                    

Thật tuyệt khi có thể đi lang thang xung quanh thay vì về thẳng khách sạn. Tôi có nên nói rằng nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang ở trong một chuyến đi ngoại khoá chứ không phải một chuyến đi tập huấn không?

Nhưng tôi chỉ thích cảm giác đó một, hai lần thôi. Dù đang đi bộ với đôi chân sưng tấy nhưng chúng tôi vẫn rất phấn khích như đã hít phải làn khí lạ nào đó và chạy khắp nơi, thậm chí còn chơi trốn tìm, điều mà chúng tôi không cần phải làm. Và khi đến Công viên giải trí Soinguk, chúng tôi đã hoàn toàn kiệt sức.

"Cả lớp sẽ tập trung ở cổng chính lúc 5 giờ. Cứ chơi thật vui rồi quay lại nhé!"

Ngay khi giáo viên Noh Min-chan hét lên, chúng tôi nhanh chóng lao vào công viên giải trí, nấp sau bức tượng ngay cạnh lối vào và ngồi xuống.

Khi thấy chúng tôi ngồi dựa vào bức tượng, thở hổn hển và nhìn lên bầu trời, Kim Hye-woo hỏi.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Kế hoạch của bọn này là ở đây cho đến năm giờ."

"Chúng ta sinh ra cùng ngày, cùng giờ, nhưng cuối cùng kết cục của chúng ta cũng sẽ khác nhau... Hãy bắt đầu học cách tự lập đi anh ạ. Chấp nhận số phận của mình đi."

Khuôn mặt của Kim Hye-woo chết lặng sau khi nghe những lời của tôi và sau đó là những lời của Kim Hye-hill.

Mặt khác, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Kim Hye-Hill, hoá ra cậu cũng có thể nói những điều vô nghĩa khi não hết oxy giống như Yoon Jeong- in.

Trong lúc suy nghĩ, tôi ngẩng đầu lên và thấy cặp đôi Yoon Jeong-in cách đó không xa.

Tôi có thể thấy họ khoác tay nhau và lao tới như những con trâu.

Tôi mở to miệng. Hai người đó là những vận động viên giỏi nhất trong lớp chúng tôi. Quả nhiên, không phải chúng tôi kì lạ đâu. Mấy cậu ấy mới kỳ lạ.

Khi tôi và Kim Hye-hill đang bị chôn vùi trong bóng của bức tượng và không thể di chuyển, Kim Hye-woo, người đang gãi đầu vì xấu hổ, đột nhiên ngồi xuống.

Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Cậu không đi à?"

"Các cậu không đi chung thì còn gì vui nữa?"

"Còn máy ảnh của cậu thì sao? Nghe nói cậu là người chụp ảnh cho lớp mà."

Như thể cuối cùng đã nhớ ra sự thật đó, Kim Hye-woo bắt đầu khóc và nắm lấy tóc mình.

"Ô đúng rồi......."

Cậu ấy nhìn qua nhìn lại giữa chúng tôi và con đường phía sau chúng tôi với vẻ mặt không muốn đi, nhưng cuối cùng cậu ấy vội vàng đứng dậy, bước đi và biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.

Chúng tôi vẫn nhìn chằm chằm cậu ấy cho đến khi dánh vẻ đáng thương của cậu ấy biến mất, và chỉ khi cậu ấy đã đi khuất hẳn, chúng tôi mới ngồi xuống.

Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ