Cơn gió ấm

486 54 13
                                    

"Quỳnh Anh, mau lại quỳ cùng mẹ nào."- giọng nói của Quỳnh Nga không trầm không bổng vang lên gọi cô bé có vẻ ngoài giống chị 5 phần đang đứng nhìn chị quỳ xuống với vẻ mặt khó hiểu.
"Mẹ ơi, sao chúng ta phải quỳ ở đây vậy ạ? Còn cô này là ai, tại sao mẹ lại quỳ trước cô ấy?" - đứa bé 5 tuổi với giọng nói trong trẻo ngây thơ hỏi lại Quỳnh Nga.
"Ngoan, nghe lời mẹ, mau quỳ xuống rồi mẹ sẽ cho con biết."
Con bé ngoan ngoãn theo lời mẹ mà quỳ gối bên cạnh, có chút sợ hãi nên Quỳnh Anh dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay chị. Nhìn vào người trước mặt, con bé mơ hồ nhìn giống mình đôi ba phần, đặc biệt là khuôn miệng.
"Mau chào cô đi con, làm theo mẹ này!"
"Cháu chào cô ạ!" - con bé vừa nói vừa bắt chước theo hành động của mẹ mình. Chắp hai bàn tay xinh xắn lại với nhau rồi gật đầu quỳ lạy trước tấm hình trên phần mộ của người trước mặt.
Trên bia mộ có để Diệp Lâm Anh, sinh năm 1989, mất ngày 22-8-2009, quê quán Hà Nội.
"Cô ấy là người rất đặc biệt với mẹ. Mẹ gặp cô ấy khi cả hai học cùng lớp cấp ba. Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, rất cao, điềm tĩnh lại học giỏi nên có rất nhiều người thích cô ấy. Còn mẹ lúc đó lại xấu xí, lùn tịt, học dở và là trùm trường. Cô giáo đã nhờ cô ấy kèm mẹ học. Lúc đầu cả hai rất ghét nhau, cứ gặp mặt nhau là sẽ cãi, cô ấy lúc đó rất đáng ghét, mẹ cãi không lại thì doạ đánh, nhưng cô ấy càng đáng ghét hơn khi chỉ cần vài động tác liền có thể đưa mẹ vô thế bí. - Nghĩ đến chuyện cũ, Quỳnh Nga liền phì cười - Mẹ và cô ấy cãi nhau riết cũng thành quen, bắt đầu thân nhau từ khi nào cũng không biết. Mẹ bắt đầu xem cô ấy là một phần không thể thiếu của mình. Mẹ yêu thương cô ấy chỉ sau ông bà ngoại của con. Bọn mẹ cứ thế cùng nhau trôi qua những năm cấp ba tươi đẹp ấy. Cho đến ngày tổng kết cuối cùng của ba năm cấp ba, cô ấy đã nói lời yêu mẹ. Mẹ cũng hình dung được loại tình cảm ấy là gì và mẹ cũng vậy, mẹ cũng yêu cô ấy." - ánh mắt buồn bã đã rưng rưng những giọt nước mắt. Chị vừa nhìn vào gương mặt của Quỳnh Anh, vừa xoa cái đầu nhỏ của bé con, hình ảnh cô hiện lên trước mắt chị, từng chút từng chút một.
"Mẹ ơi, có phải mẹ nhớ cô ấy không ạ? Sao cô ấy lại mất vậy ạ?"
"Ừm, mẹ nhớ cô, rất nhớ cô. Lần đó, mẹ đã đồng ý lời tỏ tình của cô, bọn mẹ hạnh phúc được 1 năm thì ông bà ngoại phát hiện, bà ngoại con ra sức ngăn cản, cho dù mẹ có nói gì bà cũng không muốn nghe, không muốn chấp nhận. Vì để mọi chuyện êm xuôi nên mẹ và cô giả vờ chia tay, được một khoảng thời gian thì bà ngoại cũng biết. Lần đó bà đòi chết nếu mẹ không tránh xa cô ấy ra, mẹ không còn cách nào khác đành đáp ứng với bà của con. Mẹ nói dối với cô ấy rằng mẹ không còn yêu cô nữa và đã thích một người khác, mẹ biết cô rất đau lòng vì chuyện đó nhưng bản thân mẹ cũng không cảm thấy dễ chịu. Cô dù vậy vẫn muốn đưa mẹ về nhà, nhưng mẹ năm lần bảy lượt không cho, tự đi về một mình. - chị kiềm chế cảm xúc đang dần vỡ oà, run rẩy mà nói tiếp - Rồi mẹ gặp tai nạn, mẹ nhớ rằng trước lúc mẹ ngất đi, mẹ đã thầm gọi tên cô rất nhiều, lúc đó mẹ sợ lắm, mẹ sợ sẽ không thể nào gặp lại cô ấy được nữa. Cũng may mẹ đã qua khỏi cơn nguy kịch, người gây tai nạn cho mẹ uống rượu lái xe và đã trốn thoát. Mẹ được bà ngoại con kể lại, mẹ đã nằm ở bệnh viện suốt ba tháng, những vết thương cũng hồi phục dần nhưng nỗi sợ của mẹ đã đến. Bác sĩ nói mẹ sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng thêm một lần nào nữa vì mắt mẹ đã mù, nếu không có nhãn cầu thích hợp sẽ trở thành người mù, vĩnh viễn. Rồi bà cũng đem chuyện này kể cho cô nghe, cô có vào thăm mẹ được một lần rồi không thấy đâu nữa. Không lâu sau đó bác sĩ thông báo cho gia đình mình biết đã có người hiến tặng giác mạc cho mẹ và may mắn là giác mạc ấy cũng phù hợp với mẹ. Mẹ cũng dần tỉnh lại sau một tháng từ cuộc phẫu thuật. Ông bà đều rất vui, không ai nói gì về chuyện thay giác mạc với mẹ, mẹ cũng không cố hỏi về chuyện của cô nữa, rồi mẹ cũng xuất viện về nhà. Đến một chiều tháng 8 năm đó, ba mẹ của cô ấy có đến tìm gặp mẹ, lúc đó mẹ mới biết được tất cả sự thật con ạ. Cô là người đã hiến tặng giác mạc cho mẹ và cũng đã ở mãi cái tuổi 20 năm ấy, ở mãi. Hai bác ấy có đưa bức thư của cô cho mẹ, trong thư chỉ vỏn vẹn hai chữ "Yêu em" và một dấu tim nhỏ bên cạnh chữ kí, không còn một lời nào nữa hết. Mẹ lúc đó gần như phát điên lên, mẹ thà rằng bị mù, thà không thể nhìn thấy cô nữa nhưng thay vào đó mẹ vẫn có thể chạm vào cô, có thể ôm cô, có thể nghe giọng cô nói còn hơn là nhìn mọi thứ trên cuộc đời này mà phải qua đôi mắt của cô. Nhưng mẹ biết làm sao bây giờ, mẹ chỉ mới 20 tuổi thôi, báo hiếu với ông bà mẹ vẫn chưa làm được, mẹ không thể bỏ lại ông bà, bỏ lại hai bác mà đi theo cô ấy được. Thôi thì mẹ để cô ấy đi trước, để mẹ ở lại đây làm tròn bổn phận một người con thay luôn phần của cô, mẹ mất đi cô nhưng mẹ đã có thêm một người bố và một người mẹ, hai bác rất yêu thương mẹ và mẹ cũng thương họ. Bác gái vẫn hay ngắm nhìn đôi mắt của mẹ, nhìn bác như vậy mắt mẹ không tự chủ được mà đau nhói. Mẹ biết bác ấy xem đôi mắt này là thứ duy nhất cho bác hi vọng rằng con gái mình vẫn còn sống, cô ấy vẫn còn sống bởi vì mẹ cũng tự an ủi mình như thế. Thấm thoát cũng đã hai mươi năm rồi, mẹ đã có thêm con gái của mẹ, mẹ cũng có thêm ba của con, ba con là một người rất tốt, anh ấy yêu thương mẹ, yêu thương con, yêu thương ông bà, yêu thương quá khứ của mẹ và cũng yêu thương cả cô. Cô ấy thì vẫn vậy, vẫn cứ nằm đây cười, cười trông rất xinh đẹp, cô ấy vẫn mãi mãi 20 tuổi."
"Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa nha, con sẽ thay cô yêu mẹ cho nên mẹ đừng khóc, mẹ khóc cô sẽ không vui đâu ạ." - Quỳnh Anh vừa nói vừa ôm lấy mẹ mình, chị thật sự khóc nấc lên vì những lời của con bé. Nó thật giống với những gì cô đã từng nói khi cả hai bên cạnh nhau. "Ngoan, đừng khóc, cậu khóc tớ sẽ không vui." Chị nhớ cô rồi, rất nhớ cô.
Khóc nấc trên vai Quỳnh Anh một lát rồi chị cũng thu xếp ra về. Trước lúc đi, chị vẫn nán lại nhìn người đang cười trước mặt mình một lúc rồi rời đi.
"Chị thật sự muốn mang em về bên mình, muốn em vẫn mãi ở bên cạnh chị, chúng mình đã đau đớn nhiều rồi, cũng đã khóc thật nhiều, từ lúc đó đến giờ em không về thăm chị lấy một lần, kể cả trong mơ cũng không thấy đến. Năm nay, bụi bồ công anh trước nhà vẫn nở nhiều như ngày em đi, chúng nó cứ theo gió mà bay khắp trời. Loài hoa ấy vân luôn được xem như là hiện thân của em, chị biết em vẫn còn nơi đây, em chưa từng rời xa chị, chị luôn cảm nhận được bên cạnh chị có em. Nếu em đã không cho chị thấy vậy thì đành hẹn em ở kiếp sau, kiếp sau chị sẽ che chở và bảo bọc em, sẽ trả cho em lại đôi mắt này, trả cả trái tim này và nỗi nhớ này, để kiếp sau em hãy dùng mắt mà nhìn chị, dùng tim mà yêu chị và dùng nỗi nhớ nhớ đến chị. Chị cũng sẽ làm điều tương tự, kiếp sau hai ta hãy sống một đời hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn, để chị có thể bù đắp cho chữ 'duyên' mà chị đã nợ em, hứa với chị em nhé! Chị yêu em lắm, Diệp Lâm Anh của chị! Tạm biệt em, đây có lẽ là lần cuối chị đến đây rồi, em cũng ngoan ngoãn mà đi đầu thai đi nhé, như vậy thì chị mới gặp em ở cuộc đời sau được, biết chưa? Chị về đây, chào em!"
Thì thầm với cô xong thì chị cùng Quỳnh Anh rời đi, cảm xúc của chị bây giờ khó tả thật, chẳng có câu từ nào có thể diễn đạt được tâm trạng chị lúc này. Đột nhiên có một cơn gió khẽ lướt qua hai mẹ con, chị chính thức vỡ vụn đi khi nghe trong gió có tiếng của cô.
"Em hứa."
Cơn gió ấy đến từ phía sau lưng, không lạnh lẽo mà ngược lại còn rất ấm, như vòng tay của ai đó đang ôm lấy hết thảy những thứ thuộc về chị từ phía sau. Em ấy về rồi, về với chị rồi và cũng đã đi thật rồi. Chị cũng không cần thiết phải tìm kiếm xung quanh bóng hình cô nữa, nắm lấy tay đứa trẻ mang cái tên kết hợp giữa cô và chị ra xe đi về. Nhìn Quỳnh Anh như mang thêm đôi cánh, luôn vui tươi và khoẻ mạnh, hệt như tính cách của cô năm xưa, chắc bởi vì con bé đang mang trong mình linh hồn của cô.
____________________________
OTP hong suy thì mình làm cho suy mà OTP suy thì mình suy hơn huhu. Mình lấy ý tưởng từ bài "Đi ngang ngày buồn". Cảm ơn vì đã đọc và chúc mọi người đọc vui vẻ🫶🏻

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot][Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Cơn gió ấm 🎉
[Oneshot][Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Cơn gió ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ