Cuối cùng thì cũng chịu thổ lộ một cách thẳng thắn rồi à? Diệp Anh cậu ấy nói yêu tôi kìa, nghe được lời đó tâm trí bỗng dưng cảm thấy lâng lâng một cách lạ kỳ, hoá ra người tôi phải lòng bao lâu nay cũng có tình cảm với tôi này.
Người ở trên hạ thấp đầu xuống đặt lên giữa trán tôi một cái thơm sâu, di chuyển xuống đầu mũi, và nơi hạ cánh cuối cùng chính là đôi môi này. Từ nhẹ nhàng dần chuyển sang gấp gáp rồi dẫn đến mạnh bạo, chiếc răng nhỏ của Diệp Anh cắn nhẹ lên cánh môi dưới khiến hàng chân mày của tôi khẽ nhíu vào với nhau, nhưng tuyệt nhiên lại không có lấy một tiếng than thở nào.
Vẫn chỉ có tiếng môi cùng lưỡi giao thoa nhảy múa, ướt át quyến rũ hệt như một bản nhạc Jazz cổ điển, bản nhạc ấy bao trùm lên cả căn phòng rồi.
Hà Nội vào thu nhưng dường như thân nhiệt trong cơ thể của hai đứa chúng tôi lại đang dừng ở giữa trưa hè, đều nóng đến không thể kiểm soát, mùi đàn hương trầm ấm mạnh mẽ lại xông ra mà tấn công khứu giác nhỏ bé này không biết là lần thứ bao nhiêu, chỉ biết rằng mỗi khi hít phải liền cảm thấy hai mắt lẫn đại não đều bị một tầng sương mờ phủ kín mất.
Beta vốn dĩ chẳng có tuyến mùi, cũng không thể bị dẫn dụ bởi cả hai giới alpha lẫn omega, thế nhưng khi đứng trước alpha là Diệp Anh tôi mới phát hiện ra bản thân mình yếu đuối tới nhường nào, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên với tin tức tố của đối phương, lập tức đã có chút bứt rứt ở trong lòng, tiếp xúc với muôn kiểu alpha ở ngoài kia, nhưng chẳng có ai khiến thần hồn tôi chao đảo như cậu ấy cả.
Có hay không, phải chăng tôi đã nghiện và yêu lấy hương thơm từ cơ thể cậu ấy rồi?
Không biết nữa, liệu tôi có yêu cái mùi gỗ đàn hương kia không, không quan trọng. Chuyện quan trọng đáng nói ở đây chính là, tôi cũng đã yêu Diệp Anh, nó là yêu, không đơn thuần chỉ là cảm nắng hay đem lòng thích thầm như trong mấy bộ phim thần tượng tình cảm học đường.
Tôi yêu cậu ấy, muốn bản thân chỉ thuộc về duy nhất một mình cậu ấy, và ngược lại như thế, muốn Diệp Anh cũng là alpha của một mình tôi mà thôi.
"Diệp Anh..."
Từ tận sâu thẳm nơi cổ họng phát ra thanh âm nhỏ gọi tên người trước mặt, đúng lúc ấy cả hai vừa dứt khỏi cái hôn dài, Diệp Anh nhìn tôi, một tay khẽ đưa lên đỉnh đầu đan cả năm đầu ngón tay vào từng sợi tóc ở trên đó rồi vuốt lấy thật nhẹ nhàng, tay bên kia cũng không có sự rảnh rang, tìm đến bàn tay tôi rồi lại nắm chặt. Bàn tay trắng hồng nhỏ xinh của tôi nằm gọn ở trong lòng bàn tay to lớn của Diệp Anh, giây phút này tôi mới chợt nhớ ra, rõ ràng so với đối phương tôi lớn hơn tận bảy tháng nhưng lúc nào cũng đều có cảm giác như mình là người nhỏ tuổi hơn, bất công thật, ngọc hoàng trên cao ban cho Diệp Anh một chiều cao lý tưởng nhưng cũng ưu ái tặng cho cậu ấy một sức khoẻ vượt trội nữa.
"Ơi? Diệp Anh nghe" - Cậu ấy đáp lại tôi bằng cái giọng trầm khàn chết người kia, không ổn rồi, ngay cả giọng nói của cậu ấy cũng làm tôi si mê một cách cuồng nhiệt, có phải tôi đang dần đi quá giới hạn rồi hay không?
"Đánh dấu Trang đi".
Nghe giống như một lời đề nghị mà cũng giống như một lời cầu xin, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết mình nói câu đấy ra mang ý nghĩa là gì nữa, nhưng chung quy lại là tôi đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho việc cả đời này sẽ chỉ ở bên cạnh Diệp Anh và là của cậu ấy.