3. thay lời yêu, gió gửi anh hương xuân xanh

55 3 0
                                    

WARNING: không theo mạch truyện chính.

Trời trong xanh, từng gợn mây trôi lững lờ giữa thiên không. Không khí thanh mát và đượm mùi đất mới, hương hoa cũng len lỏi trong cơn gió phảng phất thơm ngây. Tiết trời xanh mơn mởn và sảng khoái khiến con người ta chỉ muốn buông bỏ tất cả ưu phiền mà thả mình âu yếm mảnh bình yên ngắn ngủi này.

Mặc dù nhiệt độ đang dần nóng lên báo hiệu cho mùa hè đến gần, em vẫn còn lưu luyến cảm giác thư thái của mùa xuân trước khi sự náo nhiệt và hỗn loạn của tiết hạ bủa vây. Vì vậy, dẫu cho tiếng chuông kinh coong từ trong trường vang lên inh ỏi, em lười nhác nằm trườn trên chiếc ghế gỗ ở một góc nhỏ của khuôn viên. Không muốn phải lên lớp là những gì em có thể nghĩ đến trong lúc này. Ước gì có một cơn gió có thể thổi qua cuốn bay cái buồn chán trong lồng ngực em bây giờ.

Gió đã đem thời gian chạy đi bao xa rồi, em cũng chẳng hề hay biết nữa. Trong giấc mộng ngắn ngủi, em cảm nhận được bàn tay của ai đó nhẹ nhàng vuốt đầu mình. Đôi bàn tay đó thật ấm áp, chúng nhịp nhàng chải trên mái tóc em như đang cẩn thận vuốt ve một bảo vật gì đó. Bỗng dưng hình ảnh Satoru xuất hiện trong cơn mơ của em, những ngón tay thô ráp nhưng êm ái của anh không nhanh không chậm xoa đều từng lọn tóc đen của em rất đỗi dịu dàng. Em thoải mái dụi vào lòng anh và chầm chậm mở mắt. Dưới tán hoa anh đào lộng gió, anh khắc sâu trong tâm trí em một nụ cười. Nhẹ tựa lông bông nhưng ngọt ngào như mật vàng. Vươn bàn tay mình để đan vào lòng bàn tay to lớn của anh, em ngắm cánh hoa đào hồng phớt lượn lờ trong không trung. Khát khao muốn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn chớm nở trong lòng em, em tưởng tượng em và anh, chúng ta cùng trao nhau những cái hôn mềm trong hương đào tháng ba bình yên. Thời gian như thể bị đóng băng tại khoảnh khắc này, em đến cả cái chớp mắt cũng đánh quên, chỉ mải mê ngắm nhìn gương mặt anh tú của Satoru.

Bão hoa nổi lên, hình ảnh của Satoru tan biến đi. Em chợt tỉnh giấc. Nỗi bâng khuâng và sự hụt hẫng như tiếc nuối dâng lên trong lòng em. Quả nhiên, hồi ức xưa luôn làm con người ta rơi vào trầm ngâm. Dư vị thanh còn đọng lại trên sợi dây trí nhớ cuối cùng của em, và rồi phai dần dần khi em lấy lại được tỉnh táo hơn.

Ghét thật đó. Rõ ràng là chỉ muốn quên đi nhưng hễ cứ ngồi bần thần một chỗ thì anh ta cứ hiện lên như ma quỷ bốn phương tám hương không rời.

Nếu đã nói thích tôi thì sao lại đòi rời xa tôi? Thằng tồi.

Đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi còn vương hơi ấm từ ảo mộng, em lực bất tòng tâm mà khổ sở nghĩ qua nghĩ lại. Thực muốn bỏ quách hết mấy mối vấn vương còn trong người, song có lỡ bỏ rồi, lúc nhớ đến sẽ còn bồi hồi gấp bội, vậy còn đau đớn hơn.

Tổ ấm duy nhất của em, anh ta dám ném em lại với ngổn ngang tương tư vớ vẩn để theo đuổi ước mơ vĩ đại gì đó của anh ta. Anh nên hiểu, em không cần một thế giới hòa bình nơi những người nào đó có thể làm điều nào đó, em không cần nếu nó bắt buộc anh phải rời xa em. Thà gọi em là ích kỷ, là ác độc, vô tâm, em cũng không quan tâm, em chỉ cần anh. Dù thế giới có tận thế đi chăng nữa, em cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Satoru à, anh phải hiểu chứ.

"thân gửi Satoru" - Gojo Satoru x Reader / OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ