CHƯƠNG 1

1.2K 36 5
                                    

Buổi chiều trên bãi biển Sokcho thật tuyệt, từng con sóng trắng xóa vẫn nối đuôi nhau đánh vào bờ, Jang Se Mi đang ngồi đó, trên chiếc bàn vuông rộng và thấp trên sân thượng một tòa nhà 3 tầng nhìn ra biển. Cô đang ngồi tính thử xem cô đã đến đây được bao lâu rồi nhỉ,có lẽ như gần một năm rồi, cô gần như đã quen thuộc hoàn toàn với cuộc sống ở đây với những người hàng xóm tốt bụng và thân thiện, mặc dù họ không giàu có nhưng sẳn sàng giúp đỡ người khác lúc khó khăn hoạn nạn, kể cả người lần đầu đến đây như cô.

Giờ đây cô cảm nhận được tim mình cũng phần nào được sưởi ấm bởi những con người xa lạ, nhớ lại cái ngày cô trốn chạy khỏi nơi đau thương đó, cô đã mang theo một trái tim tan nát thầm lặng ra đi mà không xác định được đích đến, cô chỉ cần biết chạy khỏi nơi đó là được. Như là chúa dẫn đường hay một định mệnh nào đó mà cô đã mua đại một tấm vé bus và lên xe, cuối cùng chuyến xe đó đã đưa cô đến đây, một vùng biển tuyệt vời với những con người tuyệt vời đã giúp cho cô lấy lại được một chút bình yên trong tâm hồn. Cũng nhờ ngày đó cô rũ bỏ hết tất cả, bao gồm cả sự kiêu kỳ của một tiểu thư giàu sang để chọn sống một cuộc sống bình thường, nên bây giờ mới có được sự ấm áp này.

Sau khi ly hôn chồng cô vốn dĩ có thể sống ở bất kỳ nơi nào cô muốn với một cuộc sống giàu có, tham gia những bữa tiệc xa hoa, giao thiệp với những người có tiếng tăm trong xã hội. Nhưng không, cô thấy mệt mỏi với những điều đó, đặc biệt là nếu vẫn còn chọn sống trong thế giới thượng lưu đó thì có lẽ cô sẽ thường xuyên gặp người đó, cái người đã làm con tim cô tan nát, làm cô đau tưởng chừng không thể thở được nữa, cô không muốn gặp lại người đó nữa, vĩnh viễn từ nay đến cuối đời cô không muốn đối mặt người đó. Cô đã chọn ra đi trong im lặng và cầu chúc cho người luôn được hạnh phúc và bình an.

Jang Se Mi còn đang ngồi nghĩ ngợi thì anh bạn láng giềng thuê phòng kế bên về đến và đưa cho cô túi bánh mà cô ghiền ăn từ lúc đến đây.

- Quà cho cô này.

- Cám ơn anh Ji Ho.

Đó là một người đàn ông cao to, tuy không quá điển trai nhưng dễ nhìn và là người có trái tim ấm áp, từ ngày Se Mi tới đây anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, anh ta cũng là người Seoul chạy đến đây lánh đời.

Những lúc hai người cùng nhau ngồi trên cái bàn ở giữa sân thượng cùng ngắm trăng, cùng tâm sự, và an ủi nhau vượt qua những ngày khó khăn thì cô cũng được anh kể sơ về gia thế của mình. Nhà anh ta cũng thuộc hàng trâm anh thế phiệt nhưng anh thấy mệt mỏi với những sóng gió trong gia tộc nên mới tìm đến nơi này.

Thế là hai con người với những nỗi đau của riêng mình, tình cờ gặp nhau và giúp đỡ lẫn nhau và sống hòa thuận trên cái sân thượng này.

Mặc dù sống cuộc sống bình dân nhưng Se Mi cảm thấy vui và an ổn, từ ngày tới đây cô cũng được học nhiều thứ linh tinh rất vui: ví dụ như học đàn guitar từ anh hàng xóm, học thổi sáo trúc từ những đứa trẻ trong xóm dụ dỗ cô học, học may vá từ mấy bà trong xóm nữa chứ.... Cô cũng thấy có chút thú vị, mặc dù không phải cô học cái nào cũng thành thạo, học may thì kim đâm nát tay nhưng cuối cùng hok biết cô may thành cái gì luôn, còn học đàn thì cũng tạm cũng coi như biết đàn sơ sơ, riêng có mỗi môn thổi sáo là thành thạo, cũng có thể nói là biết thổi hay là đằng khác, đơn giản là vì môn thổi sáo quá dễ thôi. Nhờ học thành thạo được môn thổi sáo nên bây giờ mỗi lần nghĩ tới người ấy cô cũng lấy sáo ra thổi rồi thả hồn theo tiếng sáo xem như một cách tự chữa lành cho bản thân.

TRUY TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ