Mãn Nguyện

1.4K 176 6
                                    

1.

Kim Hyuk-kyu rảnh rỗi nằm dài trên sofa, với một chú mèo cam tròn trùng trục rúc bên người.

Rèm cửa sổ được đóng kín kẽ chẳng chừa chút ánh sáng, chỉ thi thoảng mới đung đưa theo vài cơn gió cuối hạ mà chen vào khoảng không gian trong phòng. Có tiếng chạy ro ro của quạt điện và âm thanh xì xầm của bộ phim truyền hình nọ đang chiếu trên ti vi.

Kim Hyuk-kyu chẳng mấy khi xem phim truyền hình. Trước đây, nếu có xem thì cũng là bất đắc dĩ ngồi xem chung với mẹ và anh trai, hoặc là vào phút quây quần mà bật tivi cho có lệ. Mà thường thì cậu xem đến tập phim thứ hai là đã ngán ngẩm tới cùng cực, chứ đừng nó là theo dõi dài kỳ. Nói tóm lại là không có hứng thú, nghe câu được câu mất, chẳng qua Kim Hyuk-kyu bật lên để tránh cho căn nhà yên tĩnh quá mức mà thôi. Cậu và mèo nhỏ lười biếng nằm ườn ra như vậy gần cả một buổi chiều, mãi cho đến khi màn hình điện thoại báo có tin nhắn mới.

[Hyeok: Hàng gửi về tới nơi rồi đấy Kyu.]

Lee Sang-hyeok phải đi công tác tới Thụy Điển hai tháng nay rồi, nhưng ngày nào cũng vẫn chăm chỉ đặt một đống hàng về cho Kim Hyuk-kyu. Cậu đã than thở rằng anh gửi nhiều đồ quá rồi đó chứ, nhưng người ta chẳng chịu nghe, thế là lần nào Kim Hyuk-kyu cũng chỉ biết lắc đầu bất lực mà mò mẫm ra nhận hàng.

Kim Hyuk-kyu vội vàng cầm chìa khóa ra mở cửa tránh để người giao hàng đợi lâu. Thế mà miệng còn chẳng kịp chào hỏi mấy lời quen thuộc thì cậu đã bị một cái bóng đen nào-đó ôm chặt vào lòng. Nhiều năm trôi qua, Kim Hyuk-kyu vẫn còn nguyên đó cái tính bình tĩnh và nhỏ nhẹ, bị ôm cũng không bất ngờ mà chỉ phì cười, xoa xoa lưng người quen thuộc nọ.

Lee Sang-hyeok nghiêng người, kéo bạn ta vào trong nhà cùng một chiếc vali nhỏ phía sau. Còn chưa dứt ra được bao lâu, anh đã theo thói quen ôm lấy eo cậu từ phía sau, tựa cằm vào vai người thương mà đứng ì ra đó.

"Em ăn trưa chưa?" Anh rù rì hỏi.

Kim Hyuk-kyu có chút buồn cười, mặc kệ việc cả hai đều đã gần bốn mươi mà Lee Sang-hyeok cứ càng ngày càng dính người, chẳng có cái gì gọi là "trầm ổn" theo thời gian hết. Bạn bè họ vẫn thường đùa rằng trẻ không ăn chơi già đổ đốn, ế lâu quá rồi nên giờ bám bạn đời như sam. Cậu mím môi nhịn cười gật đầu, mái tóc mềm cọ cọ bên tai của Lee Sang-hyeok.

"Em gầy đi này."

"Làm gì có chuyện đó." Kim Hyuk-kyu bĩu môi, "Mà anh về sớm một ngày."

"Nhớ em."

Kim Hyuk-kyu dở khóc dở cười đưa tay lên vỗ trán người đằng sau, "Mới có hai tháng không gặp thôi mà."

"Tận hai tháng đó." Lee Sang-hyeok lẩm bẩm, "Hai tháng không được gặp em."

"Anh học đâu ra kiểu nói chuyện sến sẩm đó thế?"

"Không học tự thành tài."

Kim Hyuk-kyu không muốn nghe bạn đời nói nhảm nữa liền khều người đi tắm.

2.

Chú chim cánh cụt nào đó lông vẫn còn ướt hơi nước đã ngay lập tức sà xuống bên cạnh bạn lạc đà của nó.

[6h | 春光乍泄] Mãn NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ