Dưới cái trời rét buốt của giữa tháng 1, tôi cầm hộp bánh tráng cuộn vừa mua được, chạy băng qua từng lớp học. Cán đích ở trước cửa lớp chuyên Toán, tôi thở hồng hộc như cá mắc cạn, thiếu điều muốn lấy đi sinh mạng bé nhỏ này. Tôi ngó mặt vào lớp, tìm hình bóng quen thuộc ngày nào. Vẫn là cậu trai với cặp kính tròn ấy, mái tóc được cắt layer gọn gàng cùng phong thái viết bài chẳng thể đụng hàng với bất kì ai. Đó là Lê Trọng Nam - cậu bạn thân nối khố của tôi...
Tôi nhanh nhẹn lau đi những giọt mồ hôi, chỉnh sửa lại mái tóc rối bời. Hình như mắt tôi dạo này hơi thâm một chút nhỉ... Như này Nam có thấy tôi xấu lắm không nhỉ!? Tôi dè dặt đi vào lớp.
- " Đói chưa? Tao vừa mua cái này, ăn lẹ đi "
- " Cảm ơn "
Nam từ đầu đến cuối vẫn không nhìn tôi, nó chăm chăm giải bài toán nâng cao mà thầy vừa cho trên bảng nhưng vì có lẽ là phép lịch sự nên nó vẫn cảm ơn tôi đàng hoàng. Tôi bĩu môi trước hành động " dễ thương " của Nam, vẫn khó ưa thế chứ lị. Tôi giật nhẹ cổ tay áo khoác của Nam, bày ra vẻ mặt nũng nịu nhất có thể.
- " Nhìn tao một chút đi... "
Chưa để tôi nói hết câu, từ dãy hành lang lớp đã vang dội âm thanh gào thét. Với âm lượng sánh ngang với loa phát thanh trường, thằng Vũ đã thành công đánh bay dáng vẻ thảo mai hết sức sượng trân của tôi.
- " Lê Vũ Hải Đường, con đ*! "
Chao ôi, tôi phải thán phục cái chất giọng được ví như loa kẹo kéo của thằng Vũ, mặc dù đã bịt tai nhưng giọng nó cứ oang oang trong tai tôi. Bốp! Các cậu không nghe nhầm đâu, thằng Vũ đánh tôi đấy. Thốn vl.
- " Cái con này, sao mày dám bỏ tao ở cái căn tin chật chội đó hả? Dám bỏ bạn theo trai hả mày "
- " Tao cũng chẳng đành đâu. Nhưng tao bắt buộc phải hy sinh mày vì việc lớn "
Vũ nhìn tôi rồi thở dài, ra vẻ như bất lực lắm í: " Việc lớn của mày nặng 60kg, cao mét 78, thủ khoa chuyên toán nhỉ? "
Thấy vẻ mặt đỏ bừng như trái cà chua chín đỏ, Nam liền lên tiếng bênh vực tôi: " Đừng chọc Đường nữa! Nếu không có việc gì quan trọng thì bây im lặng cho tao làm bài đi ". Cơ mà như này cũng tính là bênh vực rồi nhỉ?
- " Rồi rồi thủ khoa nói đéo gì cũng đúng ạ! "
Nói rồi Vũ kéo tôi ra khỏi lớp, bước đều dãy hành lang trường, Vũ mở một gói bim bim ra, chìa sang bên tôi: " Thử độc đi mày ". Tôi bật cười: " Thần thiếp xin nhận ". Không gì ngon bằng thưởng thức bim bim trong tình trạng bụng réo âm ỉ như này. Vũ kéo tôi vào chiếc xích đu dưới gốc cây phượng, bắt đầu cho chuỗi hành trình hóng hớt của nó.
- " Thằng Phúc đi học lại chưa mày? "
- " Chưa, đã cúp học tận 4 ngày rồi "
- " Cái thằng đó đéo phải vì mang danh tài năng trẻ thì nó cũng cuốn gói ra khỏi trường này rồi "
Tôi uống ngụm nước lọc rồi cũng cố biện hộ cho cậu bạn cùng bạn: " Cậu ta giỏi thật mà. Tao chưa thấy ai khi mới lớp 10 đã ẵm luôn thủ khoa kì thi học sinh giỏi quốc gia môn tin cả "
BẠN ĐANG ĐỌC
Một phần hồi ức
HumorTớ và cậu đã từng dễ thương như thế đấy... - " Tao không dám đảm bảo cho tương lai nhưng tại thời điểm này, tao chắc chắn sau gia đình của mày thì tao chính là người thương mày nhất Đường ạ!!! " - " Nói nhỏ nhỏ thôiii "