"Chi ơi." Trường và cái khăn tắm hẵng còn vắt trên vai, ngồi bệt xuống dưới sàn, một tay luồn vào ôm lấy cổ chân tôi. "Giận anh à?"
Tôi bĩu môi, mắt vẫn tập trung vào máy tính. Ừ đúng rồi, không giận để làm của à? Chiều riết sinh hư!
Trường không nhận được câu trả lời của tôi, mắt anh hơi cụp xuống. Nhưng tay thì mân mê vẫn cứ là mân mê. Anh hết vuốt bắp chân tôi, rồi lại chọt chọt mắt cá chân, xong đến miết ngón chân. Tôi ngứa ngáy muốn điên, nhưng anh lại rất vô tư, mà không hẳn, nhìn cứ cún con tội lỗi đầy mình. Tôi trừng mắt, đập cái bàn tay đẹp thấy ghét kia. Phải thể hiện cho anh thấy tôi không dễ dụ như vậy.
Trường bị đánh thì ngẩng mặt lên, ngơ ngác trông tôi. Ánh mắt anh rất liêm khiết, như thể anh ngồi không mà cũng bị đánh ấy. Anh thu lại tay, với lấy cái khăn quăng xuống sàn, ủy khuất nói:
"Em có bao giờ quan tâm anh đâu."
Hả?
"Em?" Tôi trợn mắt. "Em không quan tâm anh?" Tôi thương anh muốn chết đấy. "Bao giờ?"
Trường miết vài sợi tóc ướt nhẹp của mình, giận dỗi đáp:
"Hôm nay."
Gì nữa?
Tôi đặt máy tính xuống, bỏ chân gác xuống nốt, khoát tay:
"Bao giờ?"
Trường dụi mái tóc ướt nhẹp của anh vào đùi tôi, lên án:
"Em bảo anh học đòi."
Học là học theo Khánh Nguyễn, đòi là đòi hỏi, tôi tự giải thích trong đầu.
"Chỉ thế thôi à?"
Trường gật đầu, có vẻ ấm ức lắm. Anh thở dài:
"Chi chẳng biết gì nên mới nói chỉ thế."
Tôi bật cười trước giọng điệu già đời của chàng sinh viên Đại học nọ. Mà nói chung Trường muốn trách là hôm nay tôi vô tâm với anh và yêu cầu tôi phải đền cho anh một buổi hẹn hò để gắn kết tình yêu thương. Tôi liếc mắt, chẳng biết chiêu này có phải do Khánh dạy không nữa. Nhưng hôm nay cũng là Valentine, chiều Trường một bữa cũng không tệ.
"Được rồi, hẹn hò." Tôi gật gù.
Tôi chẳng biết mắt mình có bị hoa không mà lại thấy Trường mọc thêm cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau.
———
Tôi mặc một chiếc váy len dài cao cổ, thêm một chiếc áo sơ mi ở ngoài và đôi bốt cao. Trường còn đặc biệt chọn cho tôi áo khoác lông và khăn quàng cổ màu đỏ lựu. Tôi xoay xoay trước gương, chỉnh tóc cho phồng lên, chờ Trường lấy xe.
Trường không vuốt tóc, có lẽ là do lần trước tôi chê anh vuốt lên xấu. Anh cũng tự mặc một set na ná đồ tôi, màu khăn quàng cũng match với khăn quàng tôi đeo nữa. Tôi thấy không nhất thiết phải đôi như vậy, nhưng Trường có vẻ thích thú lắm.
Chúng tôi gửi xe và dạo phố dưới ánh đèn neon mờ ảo chìm trong sắc tối của Hà Nội. Trường luôn nắm tay tôi, mỗi khi có ai lia tôi phát là anh lại càng siết chặt. Tôi cười tủm tỉm, xem ánh mắt dằn mặt sắc lẹm của Trường.
"Em có muốn ăn vặt một ít không?" Trường đi chậm lại khi thấy con phố ẩm thực dạo đường hiện ra.
Tôi chớp mắt, lắc đầu ngao ngán:
"Không được rồi, em lại tăng cân mất."
Vừa rồi Trường mới tự tay nấu canh riêu cua để dỗ tôi nên tôi đã ăn siêu cấp ngon lành. Vậy nên bây giờ bụng tôi to tròn khỏi phải nói. Thật ra không hẳn là no, nhưng nếu cố chấp ăn thêm sẽ tăng cân. Từ ngày Trường chăm, tôi ăn uống ngủ nghỉ kỹ lắm, tăng thêm mười ký cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lại thêm tuần trước cái Châu Anh khoe giảm được gần tròn một ký, chẳng lẽ tôi khoe lại là tôi mới tăng thêm một ký chắc. Không thể thế được!
Tôi nuốt nước bọt mấy lần, cương quyết quẹo ra chỗ khác. Trường chớp chớp mắt nhìn tôi, ngoan ngoãn để tôi dắt. Nhưng mới đi có ba bước, anh đã lên tiếng:
"Anh cũng muốn em tăng cân." Anh cúi người, dụi dụi má tôi. "Dù em thế nào thì vẫn có người yêu em mà."
Tôi bị vẻ ngọt ngào của Trường làm bủn rủn chân tay. Tôi mím môi, nhắm mắt, để mặc anh đẩy đẩy má. Và trong khoảnh khác nắm tay tôi buông lỏng, ngón tay Trường lập tức siết lại, kéo tôi đi về hướng đồ ăn vừa nãy. Trường có vẻ rất tích cực vỗ béo tôi.
Tôi nghĩ thầm, có khi nào anh cố ý làm tôi trở thành một bà chị béo ú để anh có lý do đá tôi không?
Tôi liếc lên, chỉ thấy những sợi tóc anh bay phấp phới theo từng bước chân vững chắc.
Hồi cấp ba, tôi vẫn luôn ở góc độ này mà nhìn anh.
Cảm giác xúc động dâng trào làm bàn tay tôi vô thức nắm chặt hơn. Tôi nói vu vơ:
"Chị Chi."
Trường có vẻ nghe thấy nên bước chân chậm hơn. Nhưng chỉ ba giây thôi, giây tiếp theo, anh ngoảnh mặt lại. Ánh đèn sáng loá phả vào gương mặt tinh tế của anh. Đôi mắt rung rinh như một hồ nước sâu, cong thành hình trăng khuyết. Anh cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ luôn khiến tôi rung động, bất kể là tôi mười bảy hay tôi bây giờ.
"Chị Chi." Trường nhẹ nhàng lặp lại lời tôi nói.
Tôi lại rung động mất rồi.
"Chị đây."
Chúng tôi dắt tay nhau, hoà vào trong dòng người xô bồ. Nhưng qua lăng kính của riêng tôi, tôi chỉ nhìn thấy Trường. Những thứ khác dường như không có cũng chẳng vấn đề gì.
Trong đầu tôi bỗng nhiên phát lại câu thoại phim "Mai" của Trấn Thành mà tôi và Trường đã cùng xem vào mùng hai Tết.
[Nếu thất bại, anh sẽ là quá khứ mới của em. Còn nếu thành công, tụi mình sẽ là tương lai của nhau.]
———
Chúc các bạn Đậu nhà trồng có một Valentine bên người xứng đáng nha<3
Mới xem phim Mai còn luỵ quá huhu😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[TrườngChi] hai mươi lăm hay năm mươi lăm năm nữa, anh vẫn sẽ thích em
Fanfiction1. Đây là fanfiction về cp Nguyễn Công Trường và Đào Huyền Chi trong Trước khi anh đến (và Chanh mật ong) của author Trà Hoa Đậu Biếc. 2. Truyện có thể bị ooc. 3. Truyện được lấy bối cảnh từ khi NCT và ĐHC yêu nhau. 4. Truyện được cut vài đoạn nhỏ t...