11 giờ đêm và Thái Dung đang cùng Từ Anh Hạo và 20 thằng đực rựa khác ở một quán nhậu ven hồ. Anh hiện tại đang rất say, đầu óc bắt đầu không tỉnh táo, cảm giác như anh có thể lăn ra ngủ ngay lúc này. Tại sao mình lại ở đây nhỉ, à đúng rồi, là thằng Hạo, hôm thứ 5 nó nhắn tin cho mình.
"Dung ơi Dung à, cuối tuần họp lớp, mày đi không? Tao tính đi nè, có gì tao sang rước mày, Hiền hôm đó về Mỹ thăm bạn cũ, tao phải tranh thủ đi chơi."
Lúc đó là 12 giờ đêm, Thái Dung còn vùi đầu trong đống deadline, 3 ngày rồi anh vẫn chưa giặt đồ, chưa nấu ăn thậm chí là bước ra khỏi nhà. Tư bản hành anh tới xơ xác, một tên nhân viên văn phòng với mức lương 10 triệu một tháng bây giờ không khác gì một kẻ vô gia cư. Thái Dung tính lờ đi tin nhắn của Hạo mà làm việc tiếp nhưng vì tò mò anh vẫn quyết định mở ra xem.
Thấy bản thân mình đã quá stress với công việc tới mức anh đã không tụ tập bạn bè hơn cả tháng, Thái Dung không chần chờ mà trả lời tin nhắn Hạo với chữ "OK" rồi lại cặm cụi trở lại với công việc.
Thế là tối thứ bảy, Thái Dung lại ngồi đây, say muốn quên trời quên đất. Phải về thôi, chứ tình hình như này là không ổn rồi.
"Hạo ơi, về thôi, tao nghĩ tao không chịu được nữa rồi."
Thấy bạn mình mặt mày đỏ như trái cà chua, năn nỉ anh bằng cái giọng lè nhè, anh đành chiều Thái Dung, đỡ lấy người kia mà về trước. Trái với Thái Dung lúc này, Hạo chưa muốn về chút nào, anh còn muốn ở đó tán nhảm tiếp, thậm chí còn có ý định đi tăng hai, tăng ba. Thôi thì chiều Dung đi, thằng này cũng sắp ngất thật rồi.
Hôm nay Hạo thích đi xe máy, không phải là do Hạo không có ô tô, chỉ là hôm nay giữa hè, đi lòng vòng bằng xe máy thì thoáng hơn rất nhiều. Thấy Hạo ra dấu mình lên xe, Thái Dung liền hỏi:
"Mày uống rồi mà tự lái xe đi như vậy không sợ bị mấy cha pikachu tấp vào lề rồi thổi nồng độ cồn à? Mất bằng đấy, em Hiền về đánh mày giờ?"
"Mày cứ khéo lo, cứ tin tưởng tao, tao có đường."
Hạo vốn không phải loại vô trách nhiệm, càng không phải mấy thằng ngu không bao giờ chịu tính toán trước như Thái Dung nên anh tin tưởng Hạo vô cùng, vô tư nhảy lên xe Hạo.
"Tao có đường" của Hạo chính là đi đường vòng, cái đường toàn ổ gà, ổ vịt, gồ ghề không ai đi nổi. Chạy đường này buổi sáng còn sợ té, huống hồ gì lúc gần nửa đêm như thế này. Đúng là ở đây không sợ bị sờ gáy thật nhưng mà xóc quá, Thái Dung tưởng sắp ngã khỏi xe không dưới ba lần.
Đi xe máy quả thích hơn thật, không khí buổi đêm trong lành ghê. Thái Dung nhìn lên bầu trời đầy sao, nhớ lại những buổi dạo phố cùng Đông Anh trên con xe cub năm cấp ba. Cái men rượu nóng bừng trong cơ thể cùng cái bầu không khí hoài niệm của đêm hè mát rượi làm Thái Dung nhớ Đông Anh vô cùng. Anh vòng tay về phía trước, ôm lấy Hạo rồi khóc lóc:
"Hu hu Hạo ơi, tao nhớ Đông Anh, hu hu, tao sắp phát điên rồi. Hu hu Đông Anh ơi là Đông Anh, em hết yêu anh rồi. Hạo ơi, Đông Anh hết yêu tao rồi, mày tìm nó rồi cho nó một trận nhớ đời cho tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
DoTae - Tình cũ không rủ cũng tới
Hayran Kurgu"Chia tay nhá anh?" Lý Thái Dung sững sờ trước lời đề nghị mà gã bạn trai khốn nạn của anh, Kim Đông Anh, vừa mới nói ra. "Em nói gì cơ?" Lý Thái Dung hỏi lại. Anh nghe rõ chứ, nghe rất rõ là đằng khác, chỉ là anh không muốn tin. "Em nói ta chia t...