Yujin cùng Kim Kyungho ngồi nói chuyện ở quán cafe ngay dưới khu chung cư cậu ở. Cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dò xét cậu một lượt. Yujin thắc mắc sao hắn lại đến tận nhà tìm cậu? Hắn phát hiện ra cậu là người lấy cắp số vàng kia rồi sao? Không thể nào. Với tính cách của hắn chắc chắn cậu đã bị hắn giết chết tại chỗ rồi chứ đâu còn ngồi đây uống cafe đâu chứ.
"Hôm nay chú muốn gặp cháu là về chuyện của cháu với Gyuvin nhà chú"
"Dạ"
"Gyuvin nhà chú sao? Ông lấy tư cách ở đâu ra mà dám nói vậy?"
"Hai đứa đang hạnh phúc như thế sao lại đột ngột chia tay vậy? Cháu làm thằng bé khóc lên khóc xuống, suốt ngày chỉ biết đến rượu chè. Trông nó tội lắm. Chú chưa bao giờ thấy nó đau khổ thế cả"
"Chuyện này, là do cháu hết tình cảm với cậu ấy rồi nên chúng cháu quyết định dừng lại và cậu ấy cũng đồng ý ạ"
"Ông ta làm sao thế? Đột nhiên quan tâm cháu trai mình. Mất tiền xong não ông ta bị đập vào đâu sao?"
"Thằng nhóc đó giống ta đều điên vì tình mà. Thật tội nghiệp"
Kim Kyungho lôi một điếu thuốc ra châm. Quy định của quán cafe này là cho phép hút thuốc.
"Trước đây, ta cũng yêu một cô gái rất xinh đẹp"
"Ai hỏi ông đâu mà lại tự khai ra làm gì không biết?"
"Cô ấy vô cùng giống cháu"
"Mẹ"
"Từ đường nét khuôn mặt đến khí chất cả hai người đều giống nhau. Xem ra cả ta và Gyuvin đều có mắt nhìn người. Cả hai đều là người đẹp, cả hai đều chọn cách rời xa bọn ta"
Cổ họng như nghẹn lại, cậu nhìn người trước mặt, kẻ sát hại bố, kẻ đã hành hung mẹ đang ung dung trước mặt mình. Ngay lúc này, tay cậu siết chặt lấy ly trà nóng thiếu nước hất vào mặt người ngồi đối diện. Hắn ở đây đang thể hiện tình cảm cao thượng của hắn dành cho mẹ cậu sao? Nực cười. Tất cả những gì hắn làm đều đem đến bất hạnh cho mẹ cậu. Những lần tra tấn bằng cả thể xác lẫn tinh thần đã làm cho mẹ cậu chết dần chết mòn trong đó. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến bà không thể thức dậy trong cơn ác mộng đen tối. Giá như bà vẫn còn lý trí để bước tiếp cùng giọt máu mình mang trong bụng thì chưa chắc cậu đã trở thành một người như hôm nay.
Và nếu hỏi cậu có hối hận khi trở thành một người như bây giờ không thì câu trả lời là không. Tất cả với cậu đều đã được quyết định từ trước. Những điều xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Cậu không oán trách bố mẹ khi để lại cậu trên cõi đời này. Đó có lẽ là bài học đường đời đầu tiên cậu phải trải qua. Cậu được tập luyện từng bước trở thành người như ngày hôm nay và gặp được anh là điều may mắn với cậu. Cậu cảm thấy những gì cậu có ở hiện tại và những gì cậu đang làm bây giờ không có gì là vô nghĩa. Tất cả đã ở trước mắt, mục tiêu đang tới gần. Bây giờ chính là cơ hội cậu phải nắm lấy để giành lại công bằng cho những người mình yêu thương. Đó là chân lý sống và tồn tại của chính cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Là em hay là em
Фанфик"Tại sao lại làm như vậy với tôi chứ?" "Anh phải hiểu rõ từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ sao lại trách tôi?"