oneshot;;

1K 116 5
                                    

Dạo này mọi người trong công ty thường đặt bánh ngọt và đồ uống hơn mọi khi.

Đây là lần thứ 8 trong tuần Jeong Jihoon thấy cô bé thực tập sinh ôm hộp bánh ngọt vào văn phòng rồi, không quên mấy ly đồ uống nữa. Mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi giữa buổi, tới bàn cô bé nhận bánh ngọt rồi túm năm túm ba lại nói chuyện với nhau. Son Siwoo - người bình thường không mấy khi thích đồ ngọt cũng đang cầm trên tay một dĩa bánh tiramisu vị quýt với lớp kem trông có vẻ mềm mại lắm, trên bàn là cốc cà phê có in logo một trái dâu bé xinh và một đôi cánh - có vẻ là đôi cánh mỏng, nhìn trông hơi giống cánh nàng tiên Tinkerbell trong bộ phim Perter Pan hồi nhỏ anh từng xem qua - tóm lại nhìn trông rất ngọt ngào và sến súa, cứ như cửa tiệm dành cho thiếu nữ ấy. Jeong Jihoon không nhịn được mà trêu.

"Siwoo ah, tôi không nghĩ là cậu thích những thứ dễ thương như thế đấy, như thiếu nữ ấy nhỉ ?"

Siwoo ném cái nhìn sắc lẹm về phía Jihoon, anh chàng xúc một thìa bánh kem lên để vào miệng, chép miệng nhìn cái tên đáng ghét kia.

"Đấy là cậu không biết đấy thôi, cửa tiệm mới mở kia có bánh ngọt ngon lắm, đồ uống cũng rẻ mà chất lượng, gần công ty nữa, cái tên cũng ngọt ngào lắm, "Strawberry" - dâu tây ấy. Với lại cậu không nghe lời đồn gì về bánh của tiệm kia sao ?"

"Lời đồn gì cơ ? Sao tôi không biết gì nhỉ." - Jihoon nhướng mày, một tiệm đồ ngọt còn có lời đồn gì chứ.

Son Siwoo nhìn người phía đối diện có vẻ chả biết gì về lời đồn đại đang rầm rộ gần đây của công ty, tặc lưỡi.

"Đúng rồi, người đàn ông chuẩn men như Jihoon phòng ta đâu có hứng thú với mấy cái bánh ngọt bao giờ đâu chứ. Cả công ty đang truyền tai nhau về công hiệu thần kì của bánh ngọt tiệm kia, ăn một chiếc bánh ngọt sẽ đem lại một giấc ngủ ngon lành và đôi khi là cả giấc mơ diệu kì, nghe thú vị không chứ."

"Giấc mơ diệu kì ư ? Mọi người trẻ con đến thế rồi sao ? Bộ cậu tin hả Siwoo ngây thơ." - Sau khi nghe thấy câu trả lời ấy, Jihoon bật cười. Bảo là một giấc ngủ ngon thì cậu còn tin đấy, nhưng giấc mơ diệu kì là cái quái gì cơ chứ, trò đùa cũng trẻ con quá rồi đấy.

"Cậu thì biết cái quái gì chứ, thôi thôi làm việc của cậu đi, đừng có làm phiền tôi thưởng thức mỹ vị nữa." - Nói rồi Siwoo quay đi, chỉ để lại cho Jihoon một tấm lưng. Jihoon cũng chỉ cười rồi quay về bàn của mình, trong lòng không khỏi thầm nghĩ đến cái tiệm bánh ấy và lời đồn đại gần đây. Nhưng rồi tất cả cũng bỏ sau đầu sau khi hết thời gian nghỉ ngơi, lại bù đầu vào công việc.

Khi người ta nghiêm túc thì thời gian thường trôi qua nhanh hơn bình thường. Jeong Jihoon dạo này đang nắm trong tay bản dự án mới do cấp trên giao xuống, là dự án trọng điểm hợp tác lần này nên rất được chú ý, cậu dạo này gần như là mất ngủ, tăng ca bù đầu cho dự án này. Đến tận khi Siwoo vỗ vai cậu gọi cậu về thì cậu mới nhìn sang đồng hồ, đã quá giờ tan làm lâu lắm rồi, trời bên ngoài đã chạng vạng tối, đèn trong công ty cũng đã bật lên hết từ bao giờ. Những người ở lại tăng ca cũng đã lục tục đứng dậy ra về dần dần, sau khi từ chối đi ăn với Siwoo, Jihoon cử động chiếc cổ nhức mỏi của mình, thu dọn chút đồ trên bàn rồi rời khỏi công ty.

「 ♡ 11:00 ♡ | CHOKER - "Strawberry"」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ