Chương 23: Đoạn Lâm...ta đau.

425 56 4
                                    

Vừa mới kết thúc đã lập tức tu luyện, nói dễ hơn làm. Đoạn Lâm ôm mèo con thơm tho mềm mại, những hình ảnh trước đó hiện lên làm hắn khát khô cổ họng.

Ma Tôn nhắm mắt lại, áp sự rung động kia xuống.

Chuyện này vượt cả kế hoạch.

Nhưng nếu đã xảy ra thì cứ để như vậy đi...

Đoạn Lâm dùng hai tay nâng thiếu niên lên, cố gắng bày ra phong thái nghiêm khắc, đứng đắn nói: "Ngồi đàng hoàng, thẳng lưng lên."

Nhưng mà không thể nghe ra một tia nghiêm khắc nào, nhiều hơn là hèn mọn. Dù sao thì từ lúc mới gặp mèo con hắn đã không nghiêm khắc được, nói chi là hiện giờ...

Đoạn Lâm cắn răng, hắn đoán rằng tên khốn này sẽ càng ngày càng ương bướng kiêu ngạo mà chính hắn cũng sẽ càng ngày càng chiều cậu.

"Ư, không được đâu, ta khó chịu lắm." Góc chăn trong tay Úc Yên bị người khác lấy đi, ném qua một bên.

Tuy muốn tu luyện nhưng cậu thật sự rất mệt.

Chỉ cần cử động là cơ bắp khắp người cậu đau đến chết lặng...

Úc Yên cảm thấy giờ phút này mỗi chỗ trên người mình đều sử dụng quá độ, sắp hỏng rồi.

"..." Ma Tôn trầm mặc nhưng lần này hắn không trách mèo con, hắn chỉ trách mình không biết nặng nhẹ.

Hắn lập tức tìm trong túi Càn Khôn xem thử có thuốc bổ máu trị thương hay không, hắn chọn một hồi rồi đút cho mèo con ăn không ít.

Có lẽ do thể chất Úc Yên đặc thù nên bất cứ đan dược nào tới miệng cậu hiệu quả đều giảm một nửa, cậu là cái động không đáy danh xứng với thực.

Người bình thường nuôi không nổi.

Hắn chỉ sợ nguyên dương cũng giống thế, tác dụng không được mười phần.

Đoạn Lâm đau lòng một trận, đây là một trong những nguyên nhân trước đó hắn nói với mèo con đây không phải chuyện tốt.

Nói cách khác, nguyên dương của Đoạn Lâm có thể giúp một Trúc Cơ sơ kỳ đột phá Kim Đan trong nháy mắt nhưng rất có khả năng không thể làm tu vi của mèo con tăng nhiều như thế.

May mà đan dược cao giai có tác dụng, ít nhất mười lăm phút sau, Úc Yên cảm giác được bàn tay của mình đã có thể nâng lên.

Một giây sau khi cậu nâng được bàn tay lên, Đoạn Lâm ngồi sau cậu lập tức ăn một cái tát. Đương nhiên không đau gì cả, gãi ngứa cho hắn cũng không xứng nữa kìa.

Đoạn Lâm ngẩn ra, cười nhẹ: "Có sức lực đánh ta thì không bằng ngồi dậy tu luyện đi."

Úc Yên: "..."

Lại ái muội thêm mười lăm phút nữa đan dược trị thương mới phát huy tác dụng, cảm giác đau nhức trên người Úc Yên chậm rãi biến mất.

Đan dược bổ khí cũng giúp cậu có tinh thần hơn, miễn cưỡng có thể ngồi dậy. Nhưng chuyện xấu hổ chính là cậu vừa động đậy liền cảm thấy có thứ gì đó chảy ra...

Nhưng cậu nghĩ đến việc mình phải dùng nửa cái mạng mới lấy được nó nên Úc Yên không rảnh xấu hổ, cậu nhanh chóng ngăn cản lại!

Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ