Chương 70

375 12 1
                                    

Tối đó không về kịp đảo San Hô, Tần Việt ngồi tại nơi bán vé ở bến phà một đêm, đi chuyến phà sớm nhất sáng ngày hôm sau trở về.

Thế mà vừa xuống thuyền đã nhìn thấy Lâm Khinh Chu chờ anh ở bến: "Anh --"

Cậu nhỏ ỷ không có trưởng bối bên cạnh, ôm anh không buông, nụ hôn nóng bỏng và tha thiết giấu bên dưới cái ôm chặt ấy, rơi trên lồng ngực anh. "Anh, cuối cùng anh cũng về."

Dưới mắt Lâm Khinh Chu là hai đốm màu xám xanh nổi bật, nhìn là biết ngay tối qua không ngủ ngon, Tần Việt đau lòng, cũng có niềm vui không thể giải thích, ngón trỏ anh quẹt nhẹ chóp mũi của cậu thiếu niên: "Sao em lại đến?"

"Em nhớ anh mà, nhớ tới không ngủ được."

Giỏi nhõng nhẽo quá đi, ai mà chịu cho nổi, Tần Việt mỉm cười bất đắc dĩ, nắm lấy tay nó, "Đi thôi, về nhà."

Thật ra thời gian vẫn còn rất sớm, nhưng hai người về homestay rồi mới phát hiện Đậu Hiểu Hoa lẫn Lâm Lung đều đã dậy, thậm chí còn có luật sư.

Lâm Khinh Chu đối diện với tầm mắt của mẹ nó, chột dạ cụp mắt, nấp sau lưng Tần Việt. Tần Việt hiểu ngay, cậu nhỏ ra ngoài đợi anh không báo cho nhà biết, là lén chạy ra.

Anh đưa túi tài liệu vẫn luôn ôm chặt trong ngực tới: "Dì, con lấy được đồ rồi."

Lâm Lung nhìn anh, âu cũng thấy hơi áy náy trong lòng: "Ừ, con vất vả rồi, tiểu Việt..."

Túi tài liệu được đựng căng phồng, cầm trên tay nặng trịch, nghĩ cũng biết bên trong có bao nhiêu tấm ảnh, luật sư đẩy mắt kính, hỏi: "Toàn bộ những thứ này?"

Tần Việt gật đầu: "Phải."

"Chúng tôi có thể xem trước không?" Luật sư hỏi.

"Có thể." Tần Việt nói. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Khinh Chu phía sau, "Lâm Khinh Chu, em về phòng trước đi."

"Tại sao chứ! Không để em đi cùng thì thôi, ảnh cũng không cho em xem, té ra em là một người ngoài!" Lâm Khinh Chu tức xì khói.

Nó gần như là ôm lấy eo anh nó một cách càn quấy, "Anh, em muốn xem, cho em xem đi. Em phải...phải ở bên anh."

Bởi vì trong lòng có quỷ, nên nghe cái gì cũng thấy lộ liễu, Lâm Khinh Chu vừa nói xong câu này, Tần Việt vô thức liếc Lâm Lung và Đậu Hiểu Hoa, sợ hai người sinh nghi.

May mà Lâm Lung trông chỉ hơi tức giận: "Lâm Khinh Chu, đã lúc nào rồi, con đừng gây rối, nghe lời, về phòng trước, lát sẽ gọi con xuống."

"Con không đi." Thật tình nó biết vì sao Tần Việt làm như vậy, chẳng qua là sợ nó xem ảnh sẽ kích động, phẫn nộ, cũng là không muốn để nó nhìn thấy những quá khứ ghê tởm. Nhưng bây giờ nó là bạn trai của anh nó, nó muốn cùng anh đối mặt.

Bất kể là đoạn quá khứ ra sao.

"Anh, để em ở lại đi, em không lên, em muốn ở đây..."

"Lâm Khinh Chu." Tần Việt gọi tên nó, dùng ánh mắt cảnh cáo nó, "Lâm Khinh Chu, nghe lời."

Nhưng Lâm Khinh Chu không nghe, nói gì cũng không chịu đi. Cuối cùng vẫn là luật sư nói, "Vậy chi bằng ở lại cùng đi, chuyện này dù sao cũng có liên quan tới Khinh Chu, đến lúc đó cũng không tránh được."

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ