Chương 72

349 13 4
                                    

Lúc này Tần Việt đang ngồi trong sân, sau khi cúp điện thoại nhìn màn hình thất thần một lúc, ngay cả bà ngoại đi đến khi nào cũng không nhận ra --

"Lại là điện thoại của bé Chu hả con?" Đậu Hiểu Hoa nói.

"Bà, bà ngoại." Tần Việt vô thức cụp mắt.

Đậu Hiểu Hoa nhìn thấy động tác nhỏ của anh, cười híp mắt bảo: "Sao vậy, ngoại dọa con rồi phải không?"

"Không ạ." Tần Việt vội phủ nhận, "Bên ngoài lạnh, sao người lại ra?"

"Biết lạnh con còn ngồi bên ngoài cả buổi trời, điện thoại có gì mà không nói trong phòng, sợ bà cụ bà đây nghe thấy sao?"

Tần Việt cười khổ: "Ngoại à, người đừng chọc nữa, con nào dám chứ?"

Đậu Hiểu Hoa ho vài tiếng, nén cười: "Biết đâu được..." Sau đó lại nói, "Nhóc Việt à, có phải con yêu đương rồi không?"

Tần Việt vốn dùng ngón tay giữ một góc điện thoại, xoay vòng trên bàn, nghe vậy nhướng đầu mày, chợt dừng lại.

Anh kiềm chế nhịp tim dồn dập cuộn trào, làm vẻ bình tĩnh nói: "Bà ngoại, không có chuyện đó đâu."

Đậu Hiểu Hoa không biết có tin không, nhất thời không mở miệng.

"Bà ngoại, để con đỡ người vào, bệnh cảm mới khỏi chưa bao lâu, không thể chịu lạnh nữa."

"Cũng được." Đậu Hiểu Hoa trả lời. Lúc sắp tới cửa đại sảnh, bà chợt nói, "Bé Chu chiều mai về hả?"

Tần Việt nói: "Dạ, khoảng một giờ mấy, hồi nãy trong điện thoại em ấy còn bảo nhớ người, muốn ăn chả giò chiên người làm."

"Ôi chào, thằng nhóc thúi đó nào có nhớ bà chứ, nó nhớ con thôi, hồi đó bà chưa thấy nó về đón Tết bao giờ." Đậu Hiểu Hoa cười nói. Hồi sau nụ cười nhạt đi một chút, bà nắm tay Tần Việt, muốn nói lại thôi, "Nhóc Việt à, con và bé Chu, hai đứa con..."

Trái tim Tần Việt lại bắt đầu đập điên cuồng: "Bà ngoại?"

Nhưng vào ngay lúc này Đậu Hiểu Hoa vỗ mu bàn tay anh, nói: "Trước đây ấy, chỉ có một mình bà cụ bà sống ở đây, bây giờ có tụi con, thật tốt, thật tốt..."

Lâm Lung có nhà mới của mình, chính bản thân cũng bận, đương nhiên ít khi về đảo San Hô, Lâm Khinh Chu chủ yếu về khi nghỉ hè, thậm chí vì năm mới, nên homestay cũng rất ít khách, Tết xuân vốn phải nhộn nhịp, bà cụ lại cô đơn trông coi một ngôi nhà trống to đến thế, nghĩ là biết trong lòng buồn biết bao.

Tần Việt chua xót, nắm ngược tay bà cụ: "Bà ngoại, về sau con đều ở bên bà."

Đậu Hiểu Hoa mỉm cười vui vẻ: "Được."

Về tới phòng, Tần Việt đỡ bà cụ lên giường, nhìn thấy thuốc trên tủ đầu giường: "Bà ngoại, người uống thuốc bữa nay rồi chứ?"

"Uống rồi uống rồi." Đậu Hiểu Hoa theo tầm mắt của anh, "Đừng lo, ngoại già rồi, sức khoẻ ít nhiều gì sẽ xuất hiện chút vấn đề, máy móc dùng lâu linh kiện cũng dễ hỏng hóc, đừng nói chi là người, sinh lão bệnh tử đều là chuyện thường, không có gì đáng ngại."

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ