ĐƯỜNG VỀ NHÀ CÓ BÓNG HOA BÁCH HỢP
1.- Alo mẹ à
- Ừ,mẹ đây, con quyết định thế nào. Có một công việc ở Hải Phòng rất tốt, ba mẹ cũng muốn con về đây cho gần, ông dạo này rất yếu không biết còn được bao lâu nữa.
- Vâng
- Dạo này mẹ cũng mệt mỏi chán nản lắm. Ông nhắc đến con suốt đấy
- Mẹ, con biết rồi, con sẽ suy nghĩ. Cuối tuần này con sẽ về nhà
….
Ông ơi!
2. Điện thoại đã ngắt từ lâu rồi mà cô vẫn ngồi thừ người. Cô vẫn luôn suy nghĩ về những câu nói của mẹ. Kỳ Anh - cái tên nghe có vẻ con trai nhưng đằng sau cái vỏ bọc xù xì, ương ngạnh ấy là một trái tim đa cảm yếu đuối. Là một người mau nước mắt, cô quan niệm hạnh phúc vốn như bong bóng xà phòng. Đẹp đấy, rực rỡ đấy nhưng mong manh, dễ vỡ. Hạnh phúc vốn là thứ con người ta ai cũng khao khát có được nhưng hạnh phúc thì đâu vỉnh cửu, nó rất ngắn ngủi. Nếu ta không biết giữ gìn hay cố gắng chiếm đoạt nó thì cũng giống như bong bóng mùa hè, dưới ánh nắng mặt trời là giây phút nó trở nên rực rỡ nhất long lanh nhất nhưng khoảng khắc đẹp nhất cũng là khoẳng khắc cuối cùng. Nó tan biến ngay trong không khí như chưa hề tồn tại.
Sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, cô lê bước tới bàn làm việc của mình. Mấy hôm nay mất ngủ trông cô gầy và xanh xao hẳn. 29 tuổi nhưng cô vẫn nhí nhảnh trẻ trung như hồi mới ra trường vì thế cái bộ dạng thảm hại của cô dạo này không thoát khỏi con mắt tò mò của những người trong công ty. Tít tít. Mới sáng sớm mà con bạn đã nhắn tin hẹn đi ăn trưa rồi nói chuyện. Sao nó gầy gò mà tham ăn thế không biết. Không biết có chuyện gì hot để buôn đây. Suy nghĩ ấy khiến Kì Anh bật cười.
Bước vào quán café quen thuộc được trang trí nhẹ nhàng với tông màu đen trắng và những bức ảnh tĩnh vật cũng chỉ có một kiểu đen trắng, Kỳ Anh đã sớm nhận thấy Cá nhỏ đang toe toét nhìn mình. Ăn xong đĩa mì no kềnh vừa cầm cốc café lên chưa kịp nhấm nháp thì Cá nhỏ đã tuyên bố tin giật gân đúng như nó dự đoán
- Tháng sau tao lấy chồng
- Mày đùa tao hả. Mày thì ai lấy
- Ai bảo mày thế. Lấy anh 76 chứ lấy ai nữa, nhà anh ấy định ngày rồi
- Sao vội thế
- Thích thì nhích, các cụ ở nhà giục quá với lại tháng sau đẹp ngày. Cả năm đẹp mỗi ngày ấy hehe
Ngồi thừ người ra một lúc Kỳ Anh mới kịp định hình là con nhỏ bạn thân nói thật. Cứ có chuyện gì khiến tim nó nghẹn lại là nó lại ngồi thừ người ra. Ừ cũng 29 tuổi rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu mà chẳng nhích. Thế là, thêm một đứa dấn thân vào con đường gia đình. Cái con đường ấy cô chỉ mới đến ngưỡng cửa mà dù khao khát thế nào cô cũng không thể bước chân vào đó, dù thế nào cô cũng chỉ là kẻ ngoại đạo dừng bước ở vạch vôi ranh giới giữa những người độc thân vui vẻ và một happy wedding. Là con gái cô cũng khao khát có một bờ vai để dựa, cũng khao khát được mặc váy cưới một lần, điều tưởng như rất tự nhiên với bất kì người con gái nào nhưng sao với cô lại xa vời quá. Ngồi nghe con bạn huyên thuyên đủ thứ dự định sau này của nó về đám cười Kỳ Anh cũng tíu tít trêu chọc, cô hứa sẽ đi cùng nó hôm chụp ảnh cưới mà thấy tim mình nhói đau như bị ai đâm.