"pháo hoa đẹp thật, mà anh lạnh quá, mình vào nhà điii" sau tiếng pháo cuối cùng phát nổ, quang anh quay sang nói với đức duy
"vâng ạaaa" đức duy cười tươi, không đợi anh nói gì thêm mà giơ tay bế anh vào lòng kiểu công chúa
"ủa vãi ba mẹ thấy là come out đó duy àaaa!" quang anh bâu chặt vào cổ cậu, thằng này máu liều quá
đức duy một đường đạp cửa phòng bước vào, tiện tay khóa cửa
"địt mẹ khóa cửa làm chó gì hả hoàng đức duyyyy" quang anh giãy giãy, lưng đáp xuống giường
"ngủ cho riêng tư đại ca ạaaa" đức duy thả anh xuống giường, thuận thế nhào vào lòng ngực anh ôm, hít hà mùi hương nhàn nhạt vương trên đầu mũi mà đức duy phát nghiện
"ngủ cần đéo gì riêng tư aaaaaaa" quang anh bị ôm vào lòng, bất động giãy nãy
"cho em nha?" duy bất ngờ bật đầu dậy, nhìn anh
"c-cho gì má?" quang anh ngớ người nhìn cậu, chân níu níu nệm
"anh biết thừa mà cứ hỏi em thế" duy bĩu môi, tay vẽ thành vòng tròn trên ngực anh
"thật là bây giờ luôn á hả...?" quang anh ậm ừ, suy nghĩ kĩ càng
"thôi, đại ca hong thích thì mình đi ngủ cũng đượcc" đức duy dụi đầu vào hõm cổ anh
"ê h-hong ý là, vài hiệp thôi nha" quang anh tay cứng đờ đặt dưới nệm, hai má đỏ lên do ngại
"anh quang anh nói thật hả?" đức duy nghe từ được đề cập tới, hai mắt chớp chớp ngước lên nhìn anh
"giờ anh bảo trôn việt nam thì còn cứu kịp không?" quang anh thở dài, né tránh ánh mắt duy
"không" đức duy nắm lấy hai tay anh, đưa lên đỉnh đầu, kéo anh vào chuyện đêm nay bằng nụ hôn sâu
môi lưỡi vờn nhau, tay đức duy cũng không rảnh rỗi mà nghịch với đầu ti của quang anh qua lớp áo, chân cậu cũng đặt ngay giữa hai chân anh, tiếp xúc qua lớp quần mỏng
"ưm hức~" kết thúc nụ hôn bằng cái cắn nhẹ vào môi rồi dứt ra, đi theo là sợi chỉ bạc ống ánh, tay anh vẫn bị giữ chân đỉnh đầu nên chẳng là được gì hơn ngoài chờ đức duy chủ động
cậu tuy mắt vẫn nhìn anh, nhưng tay còn lại thì đã vội vàng vén áo anh lên, trêu ghẹo với hai phần hồng nhô lên, rồi miết dọc theo eo mà nghịch mép quần
"mỏi tay tớ~" quang anh mắt long lanh phồng má lên nói, trong mắt đức duy còn có thêm cả effect hồng phấn xung quanh nữa
như đánh vào dây thần kinh đức duy, nghe xong cậu phải buông tay vội, tim đập nhanh, mặt cũng đỏ lên
"anh đừng làm như thế chứ, em đau tim chết đấy" đức duy ôm tim mình, ngây người ra
"đức duy dễ thương quá" quang anh cười, tay nghịch nghịch má đã hồng lên từ ban nãy của cậu
ngây người được một chốc, đức duy cũng lấy được bình tĩnh mà tiếp tục việc đang làm, khẽ mở hộc tủ lấy chai gel đã vơi dần đi, mở nắp và bắt đầu nới lỏng
chuyện này quen thuộc tới mức, đức duy còn phải mua hẳn một lọ gel ở hồ chí minh, lọ khác thì để ở hà nội, đụng đâu chịt đó
"ưm~ aa...ah" quang anh bấu tay vào nệm, mắt ngước xuống nhìn đức duy chăm chỉ làm, may mà đức duy có kinh nghiệm rồi, nên cũng không đau mấy
giải thoát cho cự vật chướng của cậu, đức duy quen thuộc tuốt vài đường rồi nhìn anh chờ sự đồng ý, thấy được cái gật đầu từ anh, đức duy vội vàng đưa hết vào bên trong
"t-từ từ thôi duy" quang anh thở gấp, tay đổi sang thành nắm chặt cổ tay cậu, tay còn lại đặt trên miệng để ngăn bản thân rên quá to
"đau thì nói em nhé" đức duy tặng cho quang anh một nụ hôn phớt lên trán, rồi từ từ nhấp nhẹ vài cái, sâu đó là bắt đầu nhanh hơn
khi quang anh kịp với nhịp của đức duy, cả hai cùng nhau đưa đẩy, thành công feat với nhau tạo ra bản hòa âm đỏ tai
quang anh cắn chặt môi mình, ngăn cho bản thân to tiếng, hai chân thì bấu chặt vào cổ đức duy, thuận tiện ra vào
"anh một là rên, hai là em sẽ cắn môi anh, nguyễn quang anh" đức duy thấy anh tự cắn môi mình tới chảy máu, nghiêm giọng đề nghị
"h-hức ahh...duy à" quang anh với tay tới cổ tay duy mà nắm chặt, cả cơ thể bị tưng lên vội vã
tiếng bạch bạch từ bên dưới phát ra, vốn là âm thanh của da chạm da, thịt đâm thịt, quang anh phóng túng từng lời của bản thân, phát cuồng với những gì đức duy cho mình, cả hai cùng nhau đưa đẩy, thành công feat với nhau tạo ra bản hòa âm đỏ tai
•JusT•
tui lấy idea ở đâyyyy
giờ thì fic chính thức end gòy hehehheehe, tớ cảm ơn cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ chiếc fic be bé này của tuiii, thật sự biết ơnnnnn aaa 🫶🏻 🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[caprhy] chúng ta yêu nhau nha
Fanfiction"dạo nay phòng nhiều muỗi đức duy nhỉ ?" "sao áo anh cứ ướt ướt thế ?" "hình như thiếu 1 cái quần" chào mừng mọi người đến với thế giới mà hoàng đức duy dần mất đi nhân tính. [caprhy] #1 - rhyder (19-2-2024) #1 - caprhy (19-2-2024)