Mấy vị khách trong xe buýt nín tịt hướng về phía đằng trước, chỗ chàng trai áo trắng người ướt đẫm mồ hôi đứng cúi đầu nghe bác tài xế văng tiếng thơ bên tai vì cái tội ra muộn suýt lỡ chuyến. Bình thường những hành khách như vậy ông sẽ không tha thiết mà bỏ qua, nhưng cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại trái tính nết, trời trở gió khi xe lăn bánh được vài chục mét rồi bỗng dừng kít lại, mở cửa thu nạp thêm một thằng nhóc cao lênh khênh hớt hải chạy ào ào vào.Người như vừa vớt lên từ bể nước, tóc tai bết chặt nhỏ từng giọt tong tỏng lên sơ mi loang lổ màu đục trong, ngay cả khi đang đứng nghe mắng lồng ngực vẫn phập phồng y hệt quả bóng đang bơm, miệng há đớp từng ngụm dưỡng khí gấp gáp, bộ dạng chẳng khác con cá mắc cạn.
Đương giờ tan tầm trời mưa xối xả, xe buýt chật cứng không tìm ra một khe hở. Hiếm hoi lắm bác tài mới nhân ái rộng cửa đón thêm một người.
Mà cái thằng bé đó lại ướt sũng như chuột lột.
Thành thử không ai muốn mở đường cho hắn vào đứng chung. Cả một ngày cơ thể ám biết bao nhiêu khói bụi từ đường phố đông đúc, lẫn lộn ti tỉ thứ mùi hương quyện vào nhau, bản thân chen chúc trong chiếc thùng sắt này đã ứa ra không ít mồ hôi lăn tăn sau lớp quần áo, giờ còn chịu cảnh nước mưa nhớp nháp từ một kẻ lạ mặt quyệt vào mình, thực muốn dựng hết lông gà lông vịt lên.
Hàng rào trước mắt đứng trang nghiêm không biến động, có ông chú đứng ngay đầu còn không giấu giếm lườm sắc như dao thái thịt, nhìn qua đã biết đang hăm doạ "Mày thử bước qua đây xem."
Đằng sau với ghế xung quanh cũng có mấy đứa con gái cứ thấp thỏm, quay qua quay lại thì thầm. Có lẽ họ lưỡng lự trước nhan sắc đối phương quả thực không phải hàng tầm thường. Chuyến này nếu làm người tốt, biết đâu lại ôm được một anh bạn trai ngoại hình diễn viên về khoe với vòng bạn bè người thân. Nhưng trăm ngàn mộng đẹp vẫn khó hơn một câu mở lời.
"Cậu ơi, vào đây ngồi này!"
Các nàng rướn người cao lên xem kịch, xem xem chú tiểu tốt bụng từ bi nào đã nhường chỗ ngồi của mình cho "Con cá biển" kia. Giọng con trai, hạ tông xuống giống như thầm thì nên xúc cảm xuyên qua màng nhĩ nghe rất nịnh tai, trái tim bị hun nóng, như tuyết cuối vụ tan trước hơi xuân ấm. Càng thêm tò mò rốt cuộc người vừa phát biểu nhan sắc ra sao.
Kế bên cậu trai lương thiện kia lại không may là một chị nhân viên công sở, đang rất yên phận ngắm phố xá bên ngoài như một bức tranh xếp hình, mỗi chiếc xe hơi là một mảnh ghép, chầm chậm nhích lên từng chút. Nhàn nhã như vậy, cho đến khi bị cái người nhỏ tuổi bên cạnh chọc cho giật mình rồi ngước lên, có một "Con cá biển" đang lao tới. Cô nàng giật mình bật dậy khỏi chỗ đang ấm, rối rít lách người chuồn ra khỏi, không giấu được hoảng hốt nên tông giọng cũng trở nên kì cục:
"A... Cậu... cậu đừng qua đó! Vào đây, vào đây tôi đổi chỗ cho cậu!!"
Gemini cũng biết bây giờ mình đang là cái dạng gì nên rất ngoan ngoãn chắp tay cảm ơn, cúi đầu bước vào ghế trong còn khéo léo hết mức để không quyệt phải người kế bên.
Ban nãy đứng gần người ta, cánh mũi hắn nhạy bén bắt được chút hương linh lan hiếm hoi thoang thoảng mỏng tang như sợi chỉ bay trong không khí, giữa hỗn tạp mùi nước hoa hồng sắc lạnh cùng vị ẩm nồng gây gây từ trời mưa thẩm thấu. Linh lan từ người con trai ấy, thực dễ chịu đến yên bình nên vô thức muốn đặc biệt bảo hộ chu toàn.
YOU ARE READING
geminifourth | thân gửi mọi người nhân ngày valentine
Fanfictiononeshot nhỏ xíu xiu viết lâu rồi, mượn lễ tình nhân làm cớ đăng lên