Một buổi sáng trong lành của cuối tháng chín đã làm cho Fourth tỉnh giấc. Đã rất lâu rồi em mới có một giấc ngủ ngon đến thế, không gặp ác mộng, không bị đánh thức. Sáng hôm nay cũng như mọi thường, Khoai Lang vẫn đang nằm ngủ trên bụng em. Khác ở chỗ, bên cạnh giường em có Gemini hình như đã ngủ quên từ bao giờ, định lây tay của anh dậy, thì em nhận ra anh đang nắm lấy bàn tay của mình. Vậy ra ác mộng không tìm đến em, là do bàn tay của ai đó che chở cho em. Người con trai này, ân cần bao dung cho em bất kể những hành động xấu của em. Biết khi nào em mới trả đủ ân tình lại cho anh?
Fourth ngồi dựa vào thành giường, vừa vuốt ve Khoai Lang, vừa ngắm nhìn những đường nét góc cạnh của Gemini. Anh ấy có làn da rám nắng, gương mặt mang đủ góc cạnh hoàn hảo của một nam nhân. Nhìn đến mải mê, cuối cùng cũng cảm nhận được ngón tay đang nắm lấy tay em động đậy. Gemini ngồi thẳng người với gương mặt còn ngáy ngủ, đầu tóc thì rối bời do được anh vuốt vội, đôi môi mọng nước đang chu ra trông đáng yêu quá thể, tay đưa lên dụi vào đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền chưa kịp thích nghi với ánh sáng từ cửa sổ rọi vào phòng. Fourth khẽ cười khiến anh nhìn sang em.
- Em dậy rồi hả?
- Em dậy nảy giờ rồi, không động đậy gì được do có người nắm tay em mà ngủ quên.
Gemini gãi đầu cười, ngại quá cũng chẳng biết bao biện gì cho hành động của bản thân. Anh còn định rẻ đường chạy trốn, mà đã bị em thăm hỏi thêm đôi câu.
- Sao anh không lên giường nằm mà ngồi ngủ cả đêm thế hả?
- À... Do tối qua tò mò xem tranh em vẽ lúc nhỏ, nên ngủ quên lúc nào cũng không biết.
Fourh định hỏi nếu thế thì tại sao anh nắm tay em, mà lại không muốn hỏi, chắc là có tâm sự gì đó rồi nên mới thế chăng. Em cười nhẹ nhàng, cùng Gemini vệ sinh cá nhân rồi kéo vali sang nhà của anh. Chắc do em ngất giữa đường đêm hôm qua, nên Gemini đã đưa em về lại đây. Tội lỗi với mẹ của anh quá, nên hôm nay em phải đem theo chút quà nhà trồng biếu tặng ba mẹ anh thôi.
Fourth xuống nhà, tự tay lấy vài ba túi trà xanh mà ba em đã đóng gói sẳn, bỏ vào túi giấy cho nó đẹp mắt. Không cùng ba mẹ ăn cơm nữa mà đến thẳng nhà Gemini luôn.
Nhà anh chỉ cách em ba dãy cầu thang đá, đi dọc những dãy nhà, con dốc cùng cơn gió đang đua nhau chui vào tán cây. Nó đúng là cảm giác quê nhà mà em luôn mang một nỗi nhớ nhung. Đến dọc đường đi em nhìn quanh đây, nhà Gemini ở cao thật đấy, giờ đứng ở cạnh cầu thang thôi đã nhìn thấy vài ba cái mái ngói màu đỏ, màu cam, hoặc có những căn lắp mái tôn bạc, hay ở xa hơn là mái chòi lá. Cảm giác nhưng căn nhà đang nhỏ đi dần trong mắt em. Chợt xa xăm, Fourth thấy ngôi trường nam sinh của em theo thời gian mà ngã màu vàng cũ kĩ, cây xanh che bóng nắng trong sân trường cũng mọc cao hơn, um tùm hơn nhiều.
Nảy đến giờ, Gemini cứ nhìn em đang ôm Jumu trên tay, mà hết ngắm chỗ này đến ngắm chỗ khác. Có vẻ đã rất lâu rồi người con của vùng đất này không về thăm nhà, nên giờ về lại có đôi ba phần mới mẻ chưa kịp thích nghi. Anh thấy Fourth cứ đứng mãi ở cạnh lan can mà chưa muốn đi, anh ghé một xe bán bánh bao ngay cạnh mua cho em một cái, sáng giờ chưa ăn chắc em ấy cũng đói rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | nắng lung linh
Fanfiction"Ánh trăng thắp sáng, một vườn hướng dương, Ló dạng một cánh, kiên cường hướng trăng." Chủ tiệm là người theo đuổi GeminiFourth, yêu thương và nâng niu hai em như một vì tinh tú trong trái tim. Nên chủ tiệm muốn mang đến một thế giới riêng của chủ t...