Chương 24: Nghiêm khắc

1.8K 158 12
                                    


Chương 24: Hắn như một vị phụ huynh nghiêm khắc nhưng cưng chiều

Việc ra ngoài săn thú và thu thập vật tư vô cùng nguy hiểm. Trước khi đi Quan Hạo đè Trì Yến vào tường, ngón tay người đàn ông nắm núm vú Trì Yến, nhéo rồi xoay vài vòng, trong tiếng la đau của Trì Yến mà cảnh cáo cậu, "Ra ngoài ngoan ngoãn một chút, theo sát tôi, không được chạy loạn."

Trì Yến có ý đồ xấu, cho nên bây giờ tâm trạng cậu rất tốt, thậm chí cảm thấy kiểu người như Quan Hạo chơi rất vui, hắn giống như vô cùng để ý cậu, yêu cậu.

Cậu vươn đầu lưỡi tanh hồng, liếm khóe môi căng thẳng của người đàn ông, như gần như xa mà cứ liếm từng phát một, không kiêng nể gì thể hiện mị lực của mình.

Cậu cố tình không dán lên hoàn toàn, muốn Quan Hạo chủ động cúi đầu mới được.

"Anh hôn em đi... Không được nói chuyện hung dữ như vậy với em."

Thế là Quan Hạo quả nhiên không hề đe dọa cậu nữa, chỉ cúi đầu hôn môi với cậu.

"Anh ơi..." Thanh âm của Trì Yến vì hôn mà mơ hồ không rõ, "Anh sẽ bảo vệ em chứ?"

Quan Hạo không phản ứng, hắn cảm thấy câu hỏi này thật vô nghĩa.

"Sẽ không, em gây chuyện thì tôi sẽ không cứu em."

Trì Yến bĩu môi, không tin lời hắn nói.

Trì Yến nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, vừa giúp mình không cần phải trở về đối mặt với người bạn trai cũ như quả bom hẹn giờ, vừa không cần chịu đựng lo lắng che giấu dị năng trước mặt Quan Hạo.

Cậu quyết định 'chết' ở ngoài thành. Để tang thi cắn một phát hoặc cào một phát, bị lây nhiễm, không có thuốc trị. Dù sao chỉ cần cậu không bị tang thi ăn luôn, bị thương một chút cũng không sao. Rồi cậu sẽ đổi một căn cứ xa hơn, không ai quen biết, biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay.

Mắt cậu đẫm lệ, ở trong lòng Quan Hạo nói, 'luyến tiếc anh trai, rất thích anh trai, sau này anh trai sẽ gặp được người tốt hơn, là do em không xứng với anh', sau đó một mình một người đi về phía xa.

So với bị Quan Hạo phát hiện bạn trai cũ của mình còn sống, và bị hắn lăn lộn độc ác trên giường, hoặc là bị phát hiện dị năng trị liệu, trở thành cấm luyến khá hơn nhiều.

Ở ngã ba, hai nhóm người muốn đi về hai hướng khác nhau. Quan Hạo dẫn đầu xuống xe, chia người đổi xe. Trì Yến lại ngồi im, mọi người đều cam chịu Trì Yến sẽ đi theo họ đến nơi an toàn. Trì Yến cũng nghĩ vậy, dù an toàn hay không thì khi không có Quan Hạo bên cạnh, xác suất thành công cho ý tưởng của cậu sẽ cao hơn nhiều.

Nhưng cánh tay rắn chắc của Quan Hạo đè cửa xem tròng mắt tối đen nhìn cậu, "Xuống xe."

Dáng vẻ gấp không chờ nổi muốn chạy theo người khác, tưởng rằng hắn không nhận ra chắc. Trì Yến mím môi, ấm ức giải thích, "Em nghĩ anh sẽ muốn em đi đến nơi an toàn hơn."

Quan Hạo liếc nhìn cậu, "Không có nơi nào an toàn hơn ở cạnh tôi."

Trì Yến trong lòng phỉ nhổ, thì biết là vậy nên mới không muốn đi theo anh.

[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ