Chương 12: Muốn Thử Yêu Đương Không?

93 8 4
                                    

Sau hôm đó, cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa. 

Không thể phủ nhận trong lòng cô có một chút cảm giác hụt hẫng như thể vừa mất đi một điều gì đó. Nhưng nó cũng chỉ xoẹt qua trong người cô trong giây lát, không đáng để tâm. 

Cuộc sống ảm đạm của cô vẫn tiếp diễn như bình thường. Vừa hôm qua có lẽ do công việc không thuận lợi hoặc bị tình nhân lừa gạt tiền mà bố cô trở về nhà trong trạng thái say tí bỉ và lại thẳng tay đánh cô. Cô chỉ biết chịu đựng những cái đánh đau thấu xương kia, dọn dẹp mảnh chai vỡ sau trận đánh, lên phòng xoa thuốc, học bài, ra ban công ngắm nhìn thành phố. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một điều thường tình phải diễn ra. 

Thuốc ngủ dạo này cô dùng cũng ngày càng nhiều. Những đêm gần đây cô mơ thấy giấc mơ đó rất nhiều lần và sự đáng sợ ngày một nhân đôi. Có những hôm cô còn không ngủ nổi nên buộc phải dùng thêm liều lượng. Dù biết dùng thuốc rất có hại nhưng cô không còn lựa chọn nào nữa, cô không biết cầu cứu ai khi chẳng ai cô tin tưởng được. 

Ánh mắt trầm buồn ấy hiện hữu ngày càng đậm nét trong đôi mắt vô hồn kia dù nó đã tồn tại từ lâu. Cô cảm thấy cuộc sống này quá đáng sợ, dập nát cuộc đời cô một cách vô tình không chút nương từ. Từ rất lâu cô không còn cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, của bạn bè hay của bất cứ ai. Đã rất nhiều lần cô đứng ở ban công nhìn xuống rồi tự hỏi nếu mình rơi từ trên đây xuống thì sao?

Dẫu sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà. Cũng chỉ mới vài năm sống trong cảnh cùng cực này mà chịu không nổi thì sau này có khi nào cô ra đi vì quá mệt mỏi không?

Nhưng cũng chỉ mới mười bảy năm tồn tại ở thế giới này nên cô chưa thể rời đi được. Cô còn quá trẻ để ra đi. Dù sao niềm tin về hạnh phúc cũng đã rạn nứt nhưng cô chắc chắn sau này sẽ khá hơn. Chắc chắn. 

Chỉ là hiện tại ở trường cũng không khá hơn là bao. Mấy ngày đầu kể từ lúc Thế Phong không đến lớp cô, mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là sau vài hôm họ nhận ra cô không còn được Phong để tâm nữa và những vụ bạo lực lại trở lại. Nhưng cô cảm nhận được, nó không kinh khủng như thời gian đầu cô phải chịu. Tuy vậy vẫn rất đau đớn. 

Trong tất cả sự ức hiếp của thế giới, cô vẫn im lặng chấp nhận không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. 

Có lẽ bên trong cô đã thành đá rồi. Mà đá thì làm gì có cảm xúc…
      …

Sau hôm nói chuyện với Diệu An cậu nghỉ học một tuần liên tiếp mà không ai biết lý do. Tới khi cậu đi học lại cũng không ai dám hỏi trừ vài người bạn của cậu nhưng cậu cũng không trả lời chỉ ậm ừ đáp qua loa cho có lệ. 

Cậu vẫn nhớ như in hôm đó. Khi mà cậu hỏi An một câu mà cậu cũng đã chắc chắn đáp án:

"Quen Phong làm An mất mặt đến thế à?”

"Không mất mặt nhưng phiền.”

Cô đáp mà không có lấy một chút biến đổi trong sắc mặt để cậu nhận ra cô đang nói dối. Nghĩ kỹ lại, chính cậu cũng thấy mình thật phiền phức. 

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ