Một tháng sau đó nữa.
Tám nước lân bang được Thánh Anh Đại Vương giúp dập lửa, cứu nguy mùa màng, vui mừng khôn xiết lần lượt chuẩn bị lễ vật tạ ơn đưa đến Hoả Vân Động.
Vị tiểu thần tiên kia tuy miệng nói có chút khó nghe thật, nhưng là một người hiệp nghĩa. Nam nhi chi chí chứ nào giống Chu U Vương, vì mua một nụ cười mỹ nhân mà phải dụng tâm đâu. Thánh Anh Đại Vương không bệnh mà nhảy mũi liên tục, rầu rĩ mắng kẻ nào thừa hơi nhắc tới hắn.
Hồng Hài Nhi muốn dỗ Thời Ảnh vui, suốt quá trình nhận lễ vật đều đặt một chiếc sạp lớn, trải lông thú, cạnh ngai của hắn để Thời Ảnh thoải mái ngồi lên. Những món trân bảo quý hiếm đều được mang qua cho y xem chơi, dạ minh châu to như trứng gà xếp thành giá thay cho đèn cầy, ngọc lục bảo, hồng ngọc vun thành đống đến chói mắt.
Thời Ảnh từ trước tới nay tính tình vốn khiêm nhã, không màng phú quý, tuy nhiên từ lúc bị Bạch Cốt Tinh, rồi cọp tinh doạ sợ thì có hơi dính người. Ngoại trừ lúc đi ngủ còn thì y sẽ quanh quẩn bên cạnh Hồng Hài Nhi không rời. Ở cạnh hắn là chính, xem cống vật là phụ, nên mấy thứ nhàm chán này y chỉ nhìn chiếu lệ, nhiều khi buông rèm ngồi bên trong đọc sách, mặc cho Thánh Anh Đại Vương tiếp sứ giả bên ngoài.
Hôm nay bọn tiểu yêu gác cổng chạy vào báo có đoàn người Không Tang xin yết kiến và có việc đặc biệt muốn thương lượng.
Hỏi cái gì đặc biệt?
Bọn họ muốn gặp trực tiếp Đại Vương rồi mới nêu ra.
Hồng Hài Nhi hừ mũi, khinh thường định từ chối, nhưng nghĩ tới Thời Ảnh đã lâu không gặp thần dân của y, nỗi niềm nhớ quê hương làm sao mà không có, nên cuối cùng gọi tên tiểu yêu kia lại, dặn dò mấy câu.
Sứ giả Không Tang đi vào, sau khi làm lễ thì được ban cho ngồi. Lúc bọn họ ngẩng đầu lên, Hồng Hài Nhi lập tức nhíu mày.
Xích Vương dẫn đầu đoàn sứ giả, theo sau là hai người mà Hồng Hài Nhi không muốn thấy nhất: Chu Nhan và Chỉ Uyên.
Hắn liếc khoé mắt nhìn sang, màn rèm bên cạnh vẫn rũ xuống im lìm, nhưng hình như người ngồi trong sạp đang âm thầm rúng động. Hồng Hài Nhi không nghe thấy tiếng lật sách quen thuộc.
"Bổn Vương nghe nói sứ giả Không Tang muốn thực hiện giao dịch với ta? Các người thì có thứ gì đáng giá chứ?"
Thánh Anh Đại Vương tuy trẻ tuổi, nhưng khẩu khí không lúc nào nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm Xích Vương, không khách khí hỏi trực tiếp.
Xích Vương hướng Hồng Hài Nhi, chắp tay lên hành lễ rồi mỉm cười, một nụ cười vô hồn và khách sáo.
"Tiểu nhân là Chỉ Uyên, xin mạn phép thay lời Thành chủ, Chánh sứ Không Tang bẩm báo với Đại Vương."
Chỉ Uyên chủ động tiến ra giữa điện, cúi đầu hành lễ, mắt thấy Thánh Anh Đại Vương uy nghi lẫm liệt thì không khỏi sợ hãi, tâm bất chính chẳng dám nhìn thẳng.
"Nói." Hồng Hài Nhi không nén nổi khinh ghét, giọng sẵng vô cùng.
"Ngoài số lễ vật như Đại Vương thấy ở đây, chúng thần xin được to gan đề đạt một nguyện vọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
Fiksi PenggemarThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...