Cô giáo Piano hết giờ học rời đi, Kate vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế luyện lại mấy khúc nhạc học được. James đi tới nhìn Kate trong chốc lát, sau lại ra phòng khách đi đi lại lại, thần sắc bất an không thể ngồi yên.
Dì giúp việc nhìn ra cậu khẩn trưởng, lôi kéo cậu ngồi xuống, rót một chén trà nhài giúp an thần, cười nói, "Khun James đừng lo lắng, việc đâu khắc có đó."
James gật đầu ậm ừ một tiếng, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt lại.
Kate luyện đàn xong, chạy tới ôm chân James líu lo hỏi, "Tiểu bảo bảo sinh chưa ba?"
James cười lắc đầu, lại sờ tóc bé, thấp giọng hỏi, "Con đói bụng hay chưa?"
Kate đang muốn trả lời, bên kia dì Nuch đã mang tới vài món điểm tâm, cười nói, "Tiểu thư ăn trước một chút, tôi sẽ lập tức đi nấu cơm."
James thoáng đứng lên, "Để cháu làm đi."
Dì Nuch lắc đầu bất đắc dĩ cười, "Đây là công việc của tôi, Khun James cậu đừng tranh cùng." Đoạn không đợi cậu trả lời liền đi vào phòng bếp.
James chầm chậm ngồi xuống, trong lòng vẫn phảng phất bận tâm, đang muốn lấy điện thoại gọi cho Net chợt điện thoại cùng lúc đó vang lên. Nhìn thấy là dãy số của Net, cậu luống cuống nhấn nút đồng ý, còn chưa kịp nói chuyện ở đầu bên kia Net đã cướp lời, "Đã sinh rồi, là con trai, mẹ con đều bình an."
Net biết rõ James muốn hỏi cái gì, dứt khoát một hơi nói hết ra luôn.
Tâm James cuối cùng cũng lắng xuống, giọng cao hứng nói, "Mẹ con đều bình an là tốt rồi."
Net ừ một tiếng, lại nói tiếp, "Buổi tối anh sẽ về ăn cơm."
James suy nghĩ, do dự hỏi, "Ở đấy có người chiếu cố không? Anh đi hình như không tốt lắm..."
Net cười trả lời, "Ở đây có quá nhiều người rồi, bớt đi anh không cũng không thiếu." James lúc này mới chịu cúp điện thoại.
Buổi tối khi Net trở về, James nghênh đón anh, có phần hưng phấn hỏi, "Có ảnh chụp của đứa bé không?"
Net nói lỏng cà-vạt, hơi lắc đầu, "Trẻ con vừa sinh đứa nào chẳng giống nhau, cả người đầy nếp nhăn nhìn chẳng đẹp mắt gì hết." James thất vọng "A" một tiếng, vươn tay giúp anh cởi khuy áo.
Net cầm chặt tay cậu, kéo người vào trong ngực cúi đầu nói, "Đợi mọi thứ xong xuôi anh sẽ mang đứa nhỏ về cho em xem. Được không?" Khi nói chuyện không ngăn được cảm giác đang dỗ dành người khác.
James hơi xấu hổ tránh khỏi vòng tay Net, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Net thỏa mãn cười nhẹ, nhịn không được ghé qua hôn cậu một cái.
Đợi đến khi James nhìn thấy Nanon Siỉaphop đã là vài tháng sau.
Nanon hiện tại được cha mẹ Net nuôi, nhưng mẹ anh không muốn hai cha con tình cảm lạnh nhạt nên quyết định cuối tuần đem cháu tới nhà anh, để Net và đứa bé ít nhiều ở chung.
Net vốn ngại phiền toái không đồng ý, có điều James cả ngày thủ thỉ bên tai hắn nói muốn nhìn thấy bé Nanon, cuối cùng hắn không còn cách nào khác đành phải đáp ứng cuối tuần đưa đứa bé qua.
Lần đầu tiên mẹ Net tự mình ôm đứa bé đến, James muốn lại gần nhìn nhưng có chút không dám, sợ làm bà thấy phản cảm. Net thấy ánh mắt cậu chăm chú đặt trên người đứa bé nhưng vẫn khắc chế chính mình giữ khoảng cách, dứt khoát thò tay muốn bế đứa nhỏ qua cho James.
Kết quả James nhìn thấy động tác của anh cũng nóng nảy không thôi, miệng đóng đóng mở mở muốn nói gì đó lại xấu hổ không biết phải làm thế nào. Mẹ Net cũng đành chịu, mặc kệ dặn dò mấy lần thấy hắn vẫn không bế được đúng cách, cuối cùng bà nội cũng phiền, trực tiếp đưa đứa nhỏ vào tay James.
James khi còn bé thường xuyên giúp các dì trong cô nhi viện trông trẻ con, động tác bế xem như vô cùng quen thuộc. Cậu cẩn thận từng li từng tí tiếp nhận đứa bé bằng tay, khuỷu tay trái đỡ đầu, cổ tay bảo vệ lưng, tay phải nhẹ nhàng nâng mông và eo bé.
Nanon không khóc cũng không nháo, ngoan ngoãn mặc cậu ôm.
James nhìn bé Nanon, trong lòng mềm nhũn. Cậu chầm chậm ngồi xuống để Kate cũng có thể nhìn thấy đứa bé, thấp giọng nói, "Kate, đây là em trai nhỏ Nanon."
Kate nghiêng đầu nhìn Nanon, có chút tò mò chạm vào bàn tay mềm nhỏ, nhẹ nhàng thốt lên, "Em trai Nanon."
Nanon nghe được thanh âm, đầu hơi nghiêng về phía Kate, há miệng "A" một tiếng.
Mẹ Net muốn nói gì đó, vừa quay đầu thấy Net ôn nhu lại chăm chú nhìn James, không khỏi dừng lại, cười lắc đầu.
Buổi tối James lật qua lật lại không ngủ được, chốc lát lại lo Nanon ngủ không tốt, chốc lại lo bé ăn chưa no. Net kéo người vào trong lòng mình, trấn an cậu, "Không có việc gì, vú em và dì Nuch đều sẽ để ý nó."
James vẫn là không yên lòng.
Net vươn tay vào trong áo cậu, mổ nhẹ lên môi James, trầm giọng nỉ non, "Nếu em ngủ không được chúng ta liền làm chuyện khác..."
James không để ý kéo tay Net ra, lầm bầm trèo xuống giường, "Không được, không được, em vẫn nên đi nhìn xem thì hơn..." Nói xong vội vàng ra khỏi phòng, một ánh mắt cũng không lưu lại cho hắn.
Net ngồi dậy trên giường, trên mặt vừa bực mình lại buồn cười, nửa ngày sau hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu, theo cậu đi xuống giường.
Bé Nanon tuy chỉ qua vào cuối tuần, nhưng bé cùng James và Kate ở chung rất khá.
James đối với Nanon luôn có một loại cảm giác áy náy, nếu không phải bởi vì cậu, Nanon sẽ không phải lớn lên trong cảnh không có mẹ, lại không được hằng ngày đều ở cùng cha. Cho nên tựa hồ cậu vô thức vô cùng sủng nịnh nhóc, coi Nanon như con đẻ của mình. Kate càng không cần phải nói, bé vốn là là người hiểu chuyện, lại biết rõ Nanon là con của chú Net, là em trai của bé, cho nên bé không khỏi càng thêm chiếu cố đứa em này.
Nanon biết đi, Kate liền mang theo nhóc ra hoa viên chơi, dạy nhóc biết hoa cỏ cây cối. Khi đó Nanon còn chưa nói sõi, nhưng nhóc vẫn sẽ cùng Kate ân ân a a líu nhíu đọc theo, không có người nghe hiểu nhóc nói gì chính cậu bé ngược lại càng vỗ tay cười cao hứng, nước miếng chảy xuống cả khóe miệng.
Net ngược lại tỉnh táo hơn nhiều.
Sinh ra Nanon đối với hắn mà nói chỉ là hoàn thành nhiệm vụ nối tiếp huyết mạch. Hắn, mẹ Nanon, và cả đứa nhỏ ba người hoàn toàn không có bất kì liên hệ tình cảm nào, cho nên hắn cũng không giống như những người bình thường được làm cha mà mừng rỡ như điên, ngược lại đối với đứa nhỏ phần lớn so với James thái độ của hắn lãnh đạm hơn nhiều.
Nanon khi còn bé cái gì cũng không hiểu, nhóc chỉ biết cuối tuần là thời gian mình vui vẻ nhất. Chú James sẽ làm cho nhóc một đống đồ ăn ngon, chị Kate còn có thể đưa nhóc đi chơi.
Đợi đến lúc Nanon bảy tuổi, không biết trong nhà có ai nói gì loạn thất bát tao với nhóc, thái độ của Nanon với James và Kate chợt cải biến hẳn. Không muốn gặp người, cũng không thích nói chuyện, một lần còn dứt khoát xé tập tranh của Kate. Đó là quyển sách Kate thích nhất, bé giơ tay muốn ngăn cản nhóc, miệng ôn tồn hống khích lệ.
Chỉ là Nanon không còn như ngày bé dừng lại gây sự, nhóc không chỉ xé sách mà còn cầm xe lửa đồ chơi trên bàn đánh Kate.
Kate đã mười tuổi, vóc dáng cao hơn Nanon nhiều, khí lực cũng lớn hơn nhưng bé muốn nhường cậu nhóc, tay cũng không chân chính dùng sức nên dễ dàng bị Nanon đánh xuống. Dì Nuch trong phòng bếp nghe được ồn ã vội chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng Nanon ném cả xe lửa đồ chơi, nặng nề nện lên người Kate.
Net hôm nay có việc phải đi từ sớm, James lúc rời giường cảm thấy có chút đau đầu nên uống thuốc nghỉ ngơi. Cậu vốn khó chịu không ngủ được, nghe thấy dưới lầu ồn ào nên cũng xuống giường.
Đợi đến khi James xuống dưới lầu, nhìn tập tranh bị xé vương vãi trên sàn, còn có xe lửa đồ chơi gãy làm hai đoạn, thoáng bối rối đi đến bên cạnh Kate hỏi, "Đây là làm sao vậy?"
Kate còn chưa mở miệng giải thích, Nanon đã trừng mắt chỉ James lớn tiếng hô, "Tôi ghét ông! Chính vì ông mà tôi mới không có mẹ."
Trong nháy mắt, James sững sờ đứng im tại chỗ. Cậu hé miệng muốn gọi Nanon, bên tai đột nhiên ong lên, tầm mắt cũng mơ hồ biến đổi. James có chút sợ hãi tiến lên phía trước một bước, cả người lại như mất thăng bằng té ngã sõng soài.
Kate thảng thốt hô một tiếng "Ba", thanh âm đều đã khóc nức nở. James lắc lắc đầu, đợi đến khi tiếng ong ong bên tai biến mất, tầm nhìn cũng rõ trở lại mới chậm rãi vịn dì Nuch và Kate đứng lên, trấn an bé, "Không có việc gì, ba không làm sao cả."
Dì Nuch dìu James ngồi xuống ghế sopha, sau đó vội vã lấy điện thoại gọi cho Net. James vốn muốn ngăn cản nhưng thái độ của dì Nuch rất kiên quyết, Kate ngồi bên cũng đè tay cậu lại, không cho cậu giữ điện thoại.
Net nhận được cuộc gọi, hủy toàn bộ lịch hẹn quay trở về nhà. Lúc hắn về tới nơi bác sĩ vừa kiểm tra cho James xong, cậu không có vấn đề gì lớn, chỉ là người hơi phát sốt, tụt huyết áp, hơn nữa cảm xúc không ổn định nên choáng váng.
Bác sĩ kê đơn xong, Net đi qua vuốt trán cậu, lạnh mặt hỏi, "Buổi sáng không được thoải mái sao không nói với anh?"
James kéo tay anh xuống, nói khẽ, "Em không sao anh đừng lo lắng." Mỗi lần cậu chỉ cần hơi ốm anh đều như lâm phải đại dịch, khoa trương mời bác sĩ đến lúc lúc phải túc trực. Cậu khuyên mấy lần đều không có hiệu quả, không còn cách nào khác đành không dám tùy tiện nói cho anh mình không thoải mái, miễn cho Net phải lo lắng, còn hệ lụy rất nhiều người xung quanh mình.
Net cũng không cùng James nhiều lời. Hắn nhìn trên mặt đất hỗn loạn sách và đồ chơi nát hỏng, lại nhìn Nanon đứng ở đằng xa không nói câu gì, quay đầu hỏi dì Nuch, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Dì Nuch nào dám giấu giếm Net, lập tức kể tất cả sự tình. James vốn lo lắng Net sẽ nổi giận, nào ngờ anh chỉ lẳng lặng nghe, trên mặt biểu lộ gì cũng không có.
Đợi dì Nuch nói xong, Net đi đến trước mặt Nanon, nhìn đứa nhỏ thản nhiên nói, "Nếu chán ghét ở đây ta sẽ đưa con về. Từ nay về sau đừng bao giờ tới nữa."
Nanon ngẩng mặt nhìn Net, mắt tròn ngập nước.
James bối rối gọi một tiếng "Net." Anh quay đầu, cau mày lạnh lùng nói, "Em không được nói gì hết, lên nhà nghỉ ngơi." Đã thật lâu cậu không còn nhìn thấy Net lạnh lùng như vậy, nhất thời không dám mở miệng nói chuyện nữa.
Net đưa Nanon về nhà lớn, nói đơn giản tình huống với mẹ hắn, sau đó cũng không để ý lời bà khuyên răn mà quay lưng rời đi, một phút cũng không nán lại.
Về sau biết được là dì nhỏ ở trước mặt Nanon nói huyên thuyên, hắn cũng không nói gì, bất động thanh sắc đem mấy người chú hắn tiến cử vào công ty đá hết ra ngoài. Mấy người kia tuy nói ít nhiều đều phạm sai lầm nhưng không đến nỗi bị khai trừ. Chú Net sau vài lần phát giác chuyện không đúng, trong lúc tức giận liền đi gặp ông Manit làm cho ra nhẽ.
Ông Manit đối với Net thực sự không có biện pháp.
Lão gia tử tuy chưa chính thức truyền lại vị trí gia chủ cho Net, nhưng đã bảy tám năm qua lão không có ý tứ truyền lại cho đứa cháu khác. Con dấu tuy vẫn ở trong tay ông Manit nhưng tuổi ông ngày càng lớn, rất nhiều sự tình lực bất tòng tâm, chuyện của công ty cũng đã sớm là Net toàn quyền phụ trách. Có đôi khi Net bí mật làm chuyện gì đó, ông Manit cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Người trong nhà cũng biết, hiện tại bề ngoài nhìn vào ông Manit là gia chủ, nhưng chính thức khống chế gia tộc Manithikhun phải là Net.
Việc này cũng không phải khó đoán trước. Nếu Net không có nửa điểm năng lực làm sao có thể khiến Manithikhun lão gia tử vì việc riêng của hắn mà trở về? Hơn nữa còn cùng hắn đàm phán điều kiện? Con cháu nhà Manithikhun không phải chỉ có mình Net, nếu hắn đơn thuần là một thiếu gia ăn chơi phóng túng, chỉ bằng việc hắn sống chết muốn ở cùng một nam nhân đã sớm bị đá ra khỏi gia tộc Manithikhun rồi. Hắn là người có năng lực mạnh, còn có một đám người khăng khăng một mực theo người, cho dù không ở nhà Manithikhun cũng không đói chết. Mặt khác gia tộc Manithikhun nếu thiếu đi Net, ngược lại tổn thất là không thể đo lường.
Ông nội Net cũng là nhìn ra điểm này, nên mới lùi một bước chấp nhận quan hệ của Net và James, không nhúng tay ngăn trở.
Trên phương diện khác, ông Manit bản thân cũng không muốn quản nữa. Ông vốn nghe mẹ Net từ trước đó nên rất không vui, hiện tại Net đã xử lý người của người chú này nên ông tự nhiên sẽ không nhúng tay vào.
Chú Net thấy ông Manit thái độ lãnh đạm, lập tức hiểu được bất an, chờ đến khi về nhà hỏi rõ sự tình với vợ liền tức giận giáo huấn người nọ một chập.
Dì nhỏ của Net kì thật cũng không có ý xấu quá lớn. Con của bà cả ngày chỉ biết mua siêu xe chơi minh tinh, trái lại Net nắm quyền hành trong nội tâm bà không phục, hay châm chọc khiêu khích Nanon vài câu. Bà còn tưởng trẻ nhỏ cái gì cũng không hiểu, ai ngờ sự tình lại lớn như vậy.
Dì nhỏ cũng không phải người ngu ngốc, lập tức gọi điện cho mẹ Net xin lỗi, lại cố ý gọi cho Net nhận sai, còn để người đưa chút đông trùng hạ thảo qua, nói là để James nấu canh bồi bổ thân thể. James cái gì cũng không biết, không ngừng cảm ơn người kia, không ngớt lời khoa trương nói dì của Net là người tốt.
Net nhìn đứa ngốc ở bên cạnh mình, bất đắc dĩ lắc đầu cười.
Hắn sẽ không biết cậu biết ở sau lưng hắn đã làm gì. Với tính tình của cậu, không những không hả giận thoải mái sau khi trả được thù mà ngược lại còn mất ăn mất ngủ, sau đó bắt đầu suy nghĩ lung tung ý chứ.
Dù sao thì đối với Net mà nói, nếu ai làm cho James của hắn khó chịu, hắn sẽ khiến người đó sống không bằng chết.
Nanon từ lần bị đuổi về nhà chính Maithikhun không còn được đón qua nhà Net và James nữa. James muốn gặp cậu nhóc nhưng lại sợ khiến nhóc phản cảm, đành gọi điện cho mẹ Net hỏi một chút tình hình của Nanon. Kate cũng rất thích cậu nhóc, ban đầu bé còn lặng lẽ gọi điện qua muốn nói chuyện với nhóc, nào biết Nanon vừa nghe nói là Kate gọi điện liền kiên quyết không nghe. Mấy lần đều như vậy, Kate nào có không biết xấu hổ mà tiếp tục gọi qua nữa.
Đợi đến khi Kate gặp lại Nanon, là ở buổi lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của mẹ Net.
Những dịp như thế này thường nhiều người lui tới, James đi cũng chỉ xấu hổ nên cậu chuẩn bị tốt quà tặng, để Net và Kate mang đi. Trước đây mỗi khi Kate đến nhà lớn, Nanon đều dẫn bé đi chơi khắp nơi, lần này nhìn thấy Kate, chẳng những không để ý tới mà còn lập tức quay người chạy ra ngoài.
Kate tìm thấy cậu nhóc cầm xẻng xúc đất ngồi xổm trong hoa viên, bên cạnh là một nhóc béo đang chơi máy bay mô hình. Kate đi qua khẽ gọi tên Nanon, Nanon cũng không ngẩng đầu lên, mặt lạnh xới đất loạn lên. Ngược lại nhóc béo kia nghe được thanh âm, hiếu kì ngẩng lên nhìn Kate.
Kate ngồi xổm xuống bên người Nanon, nhẹ giọng hống, "Nanon, chị và ba ba đều rất nhớ em."
Nanon vẫn không để ý tới.
Kate lại nói tiếp, "Là chị không tốt, em đừng giận chị nữa."
Động tác xúc đất Nanon ngừng lại, nhóc béo ngồi bên đột nhiên lớn tiếng nói, "Ngươi mới không phải chị, đồ không có cha mẹ, đồ ăn mày." Nhóc béo này là em của Nanon, cháu trai dì nhỏ Net, nghe không ít lời bà nội nó nói bậy.
Kate sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại, Nanon đã ném cái xẻng trong tay, bổ nhào qua đề nhóc béo xuống đất đánh. Nhóc béo kia so với Nanon còn nhỏ hơn, người lại cồng kềnh, bị cậu nhóc đánh cho oa oa khóc lớn.
Kate vội vàng đứng dậy đi qua, người lớn ở trong phòng nghe tiếng cũng chạy tới.
Nanon bị người lớn ôm đi, còn giãy giụa đạp vỡ máy bay mô hình của nhóc béo, mặc thằng nhóc khóc lăn lộn trên mặt đất.
Người lớn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn thấy Nanon đánh người liền khiển trách nhóc vài câu. Kate đi đến mở miệng bảo vệ cậu nhóc, còn chưa nói mấy câu Nanon lại đột nhiên cầm tay bé khóc lớn, "Em nhớ chị, em nhớ chú James."
Bé Nanon lòng tự trọng cao, lúc mới bị đuổi về vẫn còn giận lẫy, Kate gọi điện tới nhóc nhất quyết không để ý. Một thời gian sau nhóc bắt đầu nhớ James và Kate. Nhóc tuy còn nhỏ nhưng ai thực sự tốt với mình nhóc đều cảm nhận được, những thứ loạn thất bát tao kia người khác nói, chính nhóc cũng mông lung không biết phải tin ai.
Chỉ là Net không đến đón nhóc, James một cuộc cũng không gọi cho nhóc, nhóc còn tưởng bọn họ đã quên nhóc mất rồi.
Kate một bên thấp giọng dỗ Nanon, một bên dùng tay lau nước mắt trên mặt cậu nhóc, sau đó hai người dắt tay nhau đi tìm Net.
Buổi tối hôm đó, Net mang theo Nanon về nhà.
Nanon lại một lần nữa khôi phục bộ dạng trước đây, làm nũng với James, quấn quít đòi đi chơi cùng Kate. Nhóc đã rất lâu không về đây, cả người có chút hưng phấn, cả nhà bị nhóc quấy loạn thành một đoàn.
Net rất nhiều lần muốn mở miệng huấn người, vừa nhìn thấy James thời thời khắc khắc đều sau lưng che chở cho nhóc, hắn lại không nói được gì nữa.
Nanon cuối cùng chơi mệt ghé vào ghế sopha ngủ, James cúi đầu hôn lên trán nhóc, ôm nó vào phòng ngủ. Kate nhẹ nhàng thu thập đồ chơi trên mặt đất cất đi.
Net nhìn theo hai người, thở dài lắc đầu, "Hai người cứ nuông chiều nó đi!"
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAMESSU
FanfictionChuyển ver từ tác phẩm "Mục Nhiên" của tác giả Cố Quân. Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE Văn án: "Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia'...