Đó là một ngày tháng tư lạnh lẽo, ngoài kia là một mảng trời tối mù mịt thoáng qua là những tiếng ngọn gió lạnh lẽo hiu hiu...
Buổi đêm ở thành Giang Nam vắng vẻ không một bóng người đi lại cái cảnh tượng vắng vẻ này cũng khiến người ta phải rùng mình.
...
Ở phủ An Tư Thị,bóng dáng của một người đàn ông khoảng trừng bốn mươi đang mang vẻ mặt sốt ruột lo lắng đi đi lại trước cửa điện tĩnh an...
Bên trong điện tĩnh an đâu đâu cũng thoang thoảng mùi hương của hoa nguyệt quế nhè nhẹ, xung quanh là một mảng những ngọn nến chập chờn đang rọi sáng.Những tiếng bước chân liên tục chạy vào chạy ra gấp gáp bê ra những chậu nước đã nhuốm máu đỏ.
Trên chiếc giường gỗ mộc mạc tinh xảo xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ đang đau đớn miệng không ngừng hét toáng lên mồ hôi trên mặt tuôn ra nhễ nhại cảnh tượng trước mắt khiến người ta cũng phải thương xót.
“ Phu nhân mau...mau rặn mạnh thêm chút nữa”
“ Phu nhân hãy cố lên...một chút nữa thôi...sắp thấy đầu đứa bé rồi!!!”
Ngoài trời lúc này thì đang nổi lên tiếng sét như xé toạc đám mây lơ lửng trên không,những tiếng sấm đang lay chuyển bầu trời.Vang lên tới tấp và vang động như thế, mỗi tiếng đều muốn nói với đất một điều gì cấp thiết vô cùng, cứ thi nhau gầm không ngớt. Bầu trời bị những tia chớp xâu xé rung chuyển lên,cánh trời cũng rung chuyển khi thì cháy rực lên trong ánh lửa xanh lè, khi thì chìm trong bóng tối lạnh lẽo, nặng nề và chật chội làm cho nó thu hẹp lại một cách kỳ dị. Thỉnh thoảng một ánh chớp chiếu sáng chân trời.Cái cảnh tượng kinh sợ này như đang điềm báo một điều gì đó sắp xảy ra chăng?.
Oe...oe...oe
Từ trong điện Tĩnh An vang vọng ra một tiếng khóc chói tai.
“ Sinh rồi...sinh rồi...là một tiểu thư!!!”
Bà đỡ vội vàng bế đứa bé trên tay tiến lại gần vị phu nhân đang nằm trên giường
“ Nhược Ly Phu nhân,đứa bé là một tiểu thư trắng trẻo xinh xắn,từng nét trên gương mặt tiểu thư đều xinh đẹp giống như phu nhân đấy ạ.”
“ Phu nhân xem xem...”
Nhược Ly nhìn thấy đứa con đỏ hỏn xinh xắn của mình đang trong tay bà đỡ,bà vui vẻ nở ra một nụ cười hạnh phúc chưa từng có,từ hốc mắt Nhược Ly bà đã xuất hiện những tia máu đỏ, một dòng nước mắt nóng ấm chảy dài xuống gò má nhợt nhạt.
“ Tiểu thư thứ hai của An Tư Thị từ nay sẽ có tên là Yến Sảng...”
Câu nói vừa thốt ra hết ánh mắt Nhược Ly trở nên yếu ớt mà mờ dần cơ thể từ từ buông thả rồi nhắm chặt đôi mắt lại,gương mặt xanh xao đến rùng mình,trên khoé mắt bà vẫn còn đọng lại ánh nước còn cánh môi nhợt nhạt vẫn nở ra một nụ cười nhẹ.
Vậy là Nhược Ly bà cũng trút hơi thở cuối cùng bà bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn mới sinh mà ra đi mãi mãi...
Cái ngày mà Yến Sảng nàng sinh ra đời cũng là ngày mà nàng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy mẫu thân mình lần nào nữa.