CHƯƠNG 3: Số âm

457 55 25
                                    

Son Siwoo mơ hồ nhớ lại từng xem qua vài video giới thiệu về món lẩu tự sôi của Trung Quốc. Anh chỉ đơn giản nghĩ là, đứa bé cứ khiến anh thèm thuồng món "Phật nhảy tường", nhưng nó còn nhỏ như vậy chắc không phân biệt được nhiều đâu, tìm đại một món rẻ hơn nhưng có tí gia vị của Trung Quốc có lẽ sẽ làm nó hài lòng.

Nhưng giữa đêm như vậy thì đi đâu mà tìm được bây giờ.

Siwoo thất thểu đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi thứ 5 trên đường.

-"Xin chào..."

Còn chưa kịp chờ vị nhân viên uể oải của cửa tiệm nói xong hết câu, Siwoo đã vội vàng cướp lời:

-" Cái đó..Chỗ cậu có bán cái gì..lẩu tự sôi..mà là của Trung Quốc không vậy?"

Cậu nhân viên trong cơn ngái ngủ chỉ đại về hướng cái kệ dưới cùng của cửa tiệm.

-"Chúng tôi cũng có nhập về vài món...Hình như cũng có thứ tên như vậy đó....Cảm phiền anh có thể tự tới đó xem thử không?"

Nói rồi, không kịp chờ Siwoo nói tiếp, liền mệt mỏi, lén lút công khai ngáp một cái, quay đầu bỏ đi.

Siwoo cũng là hết hy vọng rồi, hỏi từ tối tới giờ cũng chỉ có chỗ này là thêm cho anh hai chữ "hình như" thôi. Tự mình xuống xem thử cũng không sao. Chân nhỏ vội vã bước đi, hai tay ôm cái bụng biểu tình của mình, một lúc nó lại phát ra âm thanh rột rột. Một lớp thì đói, một lớp thì lại có chút ân ẩn đau vì đứa nhỏ lại quậy, khiến mặt nhỏ nhăn nhó đến khó coi.

Đứng trước một kệ đồ hộp dài, chi chít chữ tiếng Trung. Siwoo chọn đại 5 hộp trông đỏ đỏ vàng vàng khá giống lẩu, còn đang muốn chọn thêm hộp thứ sáu thì bị một bóng người làm giật mình

-"Siwoo Hyung?"

Jeong JiHoon vừa trông thấy người nhỏ nhỏ quay đầu lại đã vội buông bàn tay đang nắm của một người nhỏ nhỏ bên cạnh. Cả hai cũng giật mình không kém

-"Đúng là Siwoo Hyung rồi!! Trời ơi! Anh làm cái quái gì ở đây vậy?"

Han WangHo bên cạnh hai mặt mở to, phấn khích túm lấy Son Siwoo

-"Ya!! Cái thằng này! Làm gì chỗ này vậy?!!"

Siwoo bị tình huống này dọa cho quên cả cơn đói, và đứa bé còn đang nghịch ngợm trong người. Tim nhỏ treo lơ lửng bị não bộ nhắc nhớ, phản ứng nhanh còn kịp...

-"Ahahah... Lâu rồi không gặp!....."

Đụng mặt đồng đội cũ ngay cái lúc ngặt nghèo khốn khổ này, cuối cùng cũng khiến Son Siwoo phải đầu hàng số phận. Lạc quan là cái con mẹ gì nữa chứ??!! Kêu nó ra đây! Để Son Siwoo đấm vào mặt nó vài phát, cả ông trời nữa, sự căm phẫn của anh đối với trời xanh lúc này có lẽ đủ truyền cho tới ba đời con cháu vẫn còn dùng được.

Qua loa giải thích bản thân muốn nghỉ ngơi. Dạo phố nửa đêm cũng là sở thích của anh, để khiến hai người kia buông tha mình. Nhưng anh còn lạ gì cái nết của mấy con người này nữa. Anh em bọn họ lâu ngày không gặp nhau, nào có chuyện dễ dàng thả Siwoo đi như vậy. Đàn ông con trai với nhau còn việc gì khác ngoài chuyện ngồi vào bàn làm vài đường chén chú chén anh cơ chứ. Thế là vào giờ này, thân xác bầu bí héo hon của Siwoo giữa cái tiết trời vào hè âm ẩm nóng của Seoul, phải mặc cái áo khoác to đùng, ngồi bên cạnh nhìn vỉ thịt nướng xèo xèo trước mặt, mà xiêu vẹo gượng lên một nụ cười trước cặp mid- rừng, đang 4 mắt láo liêng nhìn anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WRITTEN FIC] [RUHENDS] TỰ THỤ PHẤNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ