Chương 8: Nhé?

205 20 0
                                    

Trong căn phòng nơi góc khuất tầng hai của biệt thự nhà Vihok, ánh trăng sáng chiếu rọi qua ban công mở toang của căn phòng, phủ lên người đứa trẻ nho nhỏ với làn da trắng bệch nhợt nhạt.

Ngay cả khi hai mắt nhắm nghiền cũng không thể che lấp vẻ sắc bén của đôi mắt ấy, gương mặt trước giờ luôn lạnh nhạt thờ ơ lúc này lại nhăn nhó, đôi lông mày nhíu lại đầy khó chịu.

Như thể hắn đang mơ thấy những hình ảnh không mấy tốt đẹp.

Off chớp mắt đánh giá khung quảnh xung quanh mình, là Thần Đàng với vô số giấu vết tàn phá, khắp nơi đều đang trong bờ vực đổ vỡ, những tia ánh sáng phát ra từ tay của những vị thần, họ đang không ngừng công kích đối phương.

Off thờ dài, hắn biết đây là mộng cảnh, biết bản thân đang ở trong cơn mơ.

Hắn mím môi, bật cười nhè nhẹ rồi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, quả nhiên ngay trước ngực là một thanh kiếm dài nóng rực đang chĩa thẳng đến.

Những hình ảnh tưởng chừng như đã sớm rơi vào quên lãng, tưởng chừng như đã sớm bị chủ nhân là hắn trôn vùi theo nấm mồ của năm tháng.

Giờ đây lại hiện hữu ngay trước mắt, rõ ràng đến phát tởm.

Off chỉ chăm chú nhìn lưỡi kiếm đó, không hề có ý định ngước lên cao để nhìn rõ người cầm kiếm, hắn chỉ thờ ơ mà nhìn lưỡi kiếm với ánh đỏ quen thuộc này.

Nó là dùng lửa Thần tôi luyện lên, Off vốn là thể hàn, lại chịu đựng đau đơn tận xương để luyện ra thanh kiếm rực rỡ này, cẩn thận từng chút đem tặng cho người kia.

Để rồi nhận lại gì nhỉ? Người đó đem thanh kiếm hắn tự tay làm, chém đứt cánh tay phải của hắn, đâm xuyên lồng ngực hắn.

Buồn cười thật đấy.

Off biết tiếp theo đây ảo ảnh kia sẽ nói những gì, quả nhiên, mũi kiếm đó khẽ run lên, cuối cùng lại như bình tĩnh vững vàng.

"Xin lỗi, nhưng đây là thiên mệnh đã định sẵn, ta không thể phản bội Ngài ấy."

Vẫn là giọng nói mềm mại quen thuộc, vẫn là ngữ khí dịu dàng êm ả, nhưng lời nói lại khiến Off như rơi vào đáy vực.

Lúc đó bản thân đã nói gì nhỉ?

"Vậy ta thì sao?"

Off bật khoái trá, coi lúc đó bản thân hỏi vấn đề ngu ngốc thế nào kìa, cái gì mà còn ta thì sao? So với thứ được gọi là "Ngài" kia, hắn thì tính là cái quái gì chứ?

Không giống như năm đó khốn mạt trốn khỏi từng đường kiếm ghê rợn kia, Off của hiện tại chỉ đứng yên một chỗ, tuỳ tiện để thanh kiếm đó chém lên xác thịt, cuối cùng là đâm xuyên lồng ngực mình.

Toàn bộ quá trình không rên lấy một tiếng, thờ ơ như thể người bị chém không phải bản thân vậy.

Ngay lúc giấc mơ dần mơ hồ, ngay khi người ta dần tan biến, Off lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người nọ, đôi mắt không có lấy một chút độ ấm, hoàn toàn xem người mình từng đặt ở đầu quả tim trở thành một con sâu kiến không đáng nhắc tới.

[TayNew] Hương Sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ