7

256 30 0
                                    

Hôn nhân. Chỉ vỏn vẹn hai âm tiết trong văn kiện mênh mông biển sở cũng có sức nặng tương đương với câu nói một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Hành lý của Lạc Văn Tuấn phần lớn chỉ có sách giáo khoa và chỉ có một ít quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày. Triệu Gia Hào không phải là người gọn gàng ngăn nắp việc nhà như Lạc Văn Tuấn, nên khi giúp được nửa chừng anh đã bị Lạc Văn Tuấn bất lực đè xuống ghế và yêu cầu anh đừng náo nữa. Triệu Gia Hào chỉ có thể chán nản nhìn Lạc Văn Tuấn sắp xếp sách trên giá sách mới mua theo chủ đề, sau đó từ trong vali lấy ra một chiếc áo nỉ đồng phục và áo khoác thể thao.

Lạc Văn Tuấn được ông nội là quân nhân nuôi dưỡng nên từ nhỏ đã rất tháo vát. Khi gấp quần áo, cậu sẽ vuốt thẳng từng nếp và phân loại theo màu sắc, thái độ còn chuyên nghiệp hơn cả nhân viên cửa hàng quần áo. Triệu Gia Hào nói đùa rằng Lạc Văn Tuấn rất thích hợp làm nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Dáng vẻ cao gầy, khí chất hướng nội, nếu là bản thân là khách hàng thì sẽ rất can tâm tình nguyện chi nhiều tiền hơn vào cửa hàng của Lạc Văn Tuấn.

Tay của Lạc Văn Tuấn vô hình dừng lại một giây sau đó nói với Triệu Gia Hào rằng trước đây cậu từng là nhân viên bán hàng của Prada, hiệu suất làm việc quả thực rất tốt. Nghe xong điều này Triệu Gia Hào ngạc nhiên hỏi là cửa hàng ở đâu và tại sao anh lại không biết.

"Cái ở Tiền Đàn, em chỉ làm có 2 tháng vào kỳ nghỉ hè." Lạc Văn Tuấn treo chiếc áo khoác cuối cùng vào tủ sau đó quay người lại, dùng ngón trỏ ấn vào nút bật nguồn của máy tính, âm thanh bật nguồn nhanh chóng truyền đến tai của Triệu Gia Hào, âm thanh "tách" khi nhấp đúp chuột vang lên

Triệu Gia Hào đứng dậy nhường ghế và đứng sau lưng Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn mở luận án đã viết hơn một nửa, chỉ riêng tiêu đề in đậm đã là vài từ tiếng Anh mà Triệu Gia Hào không hiểu, anh nhìn những dòng chữ dài ngoằng phía dưới, vô cớ cảm thấy lạc lõng

Triệu Gia Hào khẩn trương hỏi: "Không mệt sao?". "Hửm?" Lạc Văn Tuấn lướt qua tài liệu đến cuối và mở một tập tin chứa đầy hình ảnh.

"Cả ngày làm việc ở bệnh viện, buổi tối gặp bố mẹ, chuyển nhà." Triệu Gia Hào liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Bây giờ đã mười một giờ tối rồi mà em còn viết luận án không thấy mệt sao?". Lạc Văn Tuấn thả tay đang cầm chuột ra, quay đầu nhìn Triệu Gia Hào: "Ca ca là đang lo lắng cho em sao?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Triệu Gia Hào bằng ánh mắt ngây ngốc mơ hồ của thiếu niên. Triệu Gia Hào muốn sờ sờ gò má của câu nhưng lại kiềm chế nói: "Chứ còn gì nữa?"

Lạc Văn Tuấn nở nụ cười hồn nhiên cuộn tròn trên ghế như một con thú nhỏ, thật lâu sau mới quay người đóng tệp tài liệu lại: "Vậy ngày mai em lại viết tiếp." Triệu Gia Hào hài lòng nhìn Lạc Văn Tuấn đóng laptop, anh lấy bộ đồ ngủ trên bàn đầu giường ra đưa cho Lạc Văn Tuấn: "Đi tắm rồi ngủ sớm đi."

____

Nhà họ Triệu và nhà họ Lạc vốn là hàng xóm quen biết nhau, hai nhà giống như tri âm tri kỷ nên khi gặp mặt không khí đều rất vui vẻ hoà thuận. Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn cả buổi diễn kịch đến say mê, làm bộ làm tịch gắp đồ ăn cho nhau, bên tai là những lời hùng hồn của các trưởng bối về hôn nhân, trong miệng là ký sự tình yêu giả dối mà Triệu Gia Hào đã kỹ càng bịa ra. Lạc Văn Tuấn không uống rượu, cậu dùng hai bàn tay mát lạnh của mình ôm lấy Triệu Gia Hào, người vốn không hề say cùng nhau trở về nhà anh.

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ