ĐIỀN CHÍNH QUỐC KHAI TRAI

115 10 0
                                    

Điền Chính Quốc tới một cách bất ngờ, cả người nóng bỏng nhiệt tình, giống như cơn mưa tí tách của Xuân Ung cũng chẳng thể nào dập tắt.

Cơn mưa ngày càng dữ dội, tia chớp loé lên bên ngoài cửa sổ vô cùng rõ ràng.

Hai người quấn quýt lấy nhau từ buổi chiều tới lúc chạng vạng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Phác Thái Anh cảm thấy trước mắt mơ hồ xuất hiện một bóng dáng cao lớn đang mặc đồng phục màu xanh trắng – đó là Điền Chính Quốc của tuổi 18, thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, thế nhưng cả người lại suy sụp không dễ phát hiện.

Dường như cô nhìn thấy thiếu niên đang cắn điếu thuốc lá, khuôn mặt nặng nề, bước chân do dự đi vào một phòng khám tâm lý như có thể ăn tươi nuốt sống lòng người, anh vô cùng bất lực, không thể làm được chuyện gì khác ngoài tìm tới bác sĩ.

Phác Thái Anh muốn chạy tới cản anh lại theo bản năng, muốn phát ra âm thanh nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng than nhẹ.

Bị ép hoàn hồn, Phác Thái Anh nhìn người đàn ông trước mắt, hình ảnh dần dần hoà vào làm một với thiếu niên ở trong trí nhớ — trong nháy mắt có cảm giác như có hai Điền Chính Quốc đang tuỳ ý làm bậy vậy.

Đôi mắt màu trà của Phác Thái Anh như ánh lên hơi nước, ngưng tụ một lớp sương mù mỏng.

Vẻ đẹp của cô dịu dàng đằm thắm, giống như nữ yêu tinh dưới đáy biển quyến rũ lòng người.

Cuối cùng cô cũng rơi vào hôn mê.

Lúc này lương tâm của Điền Chính Quốc mới được thức tỉnh, anh cúi đầu khẽ hôn lên cái cằm mướt mồ hôi của Phác Thái Anh, đứng dậy bế cô đi tắm rửa sạch sẽ.

Phác Thái Anh thật sự đã quá mệt mỏi, ngâm mình trong nước ấm cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, mí mắt dính chặt vào nhau ngủ rất ngon giấc.

Điền Chính Quốc thu dọn chiếc giường rối tung rồi thay ga trải giường mới, sau đó lại ôm cô gái mềm mại vào trong ngực, xoa nắn vuốt ve khắp mọi nơi, cho tới khi lông mày của cô nhíu chặt lại mới buông tay.

Bây giờ anh mới cảm thấy vui vẻ thoả mãn.

Người ta nói xong việc làm một điếu, sống tựa như thần tiên – chỉ là ôm cô gái yêu kiều của mình trong ngực, Điền Chính Quốc cũng chẳng có tâm tư này nữa, bởi vì đối với anh mà nói, thuốc lá chẳng phải nhu yếu phẩm gì cả, nhưng cô gái nhỏ của anh lại phải.

Điền Chính Quốc biết, thật ra Phác Thái Anh rất ghét mùi thuốc, hồi cấp ba còn ở bên nhau, thỉnh thoảng anh cũng sẽ hút vài điếu, Phác Thái Anh luôn khẽ nhíu mày, sau đó anh cũng không hút nữa.

Nhiều năm như vậy rồi, thật ra anh vẫn cố cai thuốc, nhưng đôi khi trong lòng lo nghĩ quá nhiều cũng không khỏi hút một hai điếu.

Bây giờ... trong lòng sáng tỏ, không hề u sầu.


Có lẽ anh thật sự có thể cai thuốc thành công rồi.

*

Ngày hôm sau là cuối tuần, cả hai đều tắt chuông điện thoại ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao.

Lúc Phác Thái Anh tỉnh lại, cảm thấy bụng nhỏ vừa đau lại vừa trướng, cả người như bị bốn tay tám chân quấn chặt lấy, như bị đá to đè nặng không thở nổi.

Cô không vui mở mắt, chỉ thấy khuôn mặt Điền Chính Quốc gần trong gang tấc.

Dưới ánh mặt trời, hàng mi dài phủ bóng dưới mi mắt, màu tóc và lông mày của anh đều rất đen, dáng vẻ yên tĩnh ngủ say trông như một vương tử.

Phác Thái Anh khẽ động, ngón tay kiềm chế xúc động muốn chạm vào mũi anh, nhẹ nhàng cầm lấy tay người đàn ông đang đặt trên hông mình, chuẩn bị xuống giường.

Kết quả, vừa mới nghiêng người muốn đi xuống đã bị ai đó bắt lấy mắt cá chân.

Phác Thái Anh ngẩn người, quay đầu nhìn đôi mắt Điền Chính Quốc còn chưa mở, môi mỏng đã cười khẽ một tiếng, "Em đi đâu đấy?"

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ