Tết, tết, tết, tết đến rồi
"Mọi người. Chúng ta có một tin xấu và một tin tốt. Mọi người muốn nghe tin nào trước?"
Lưu Vũ và Bá Viễn vừa mới họp xong, quay trở lại phòng tập. Vừa bước vào trong phòng, hai người đã trở nên thần thần bí bí, AK đành phải nói rằng cứ nói tin xấu trước đi. Nghe vậy, hai vị lãnh đạo nhìn nhau, hắng giọng. Bá Viễn lên tiếng trước: "Tin xấu là tết này chúng ta sẽ không được nghỉ, sau đêm giao thừa thì chỉ có thể ở nhà cùng lắm là năm ngày thôi."
Đây thật sự là một tin xấu!! Đặc biệt là những thành viên ngoại quốc cần bay về nhà. Năm ngày đó phải bay đi bay về, bọn họ chỉ có thể ở nhà được hai, ba ngày là cùng mà thôi. Tin tức này không hẳn là tệ với các thành viên Trung Quốc nhưng cũng không khá hơn là bao, dù sao thì đêm giao thừa cũng là một ngày rất quan trọng, không thể về nhà thì thật sự là đáng buồn.
"Vậy... tin tốt là gì ạ?" Doãn Hạo Vũ ngập ngừng hỏi. Mặc dù cậu cảm thấy không có tin tốt nào có thể bù đắp lại chuyện không thể về nhà được cả.
"Tin tốt là... Chúng ta nhận được lời mời biểu diễn ở một chương trình."
Câu trả lời đầy bí ẩn của Lưu Vũ hiển nhiên không mang lại cho mọi người cảm giác thoải mái hơn là bao. Bây giờ, bọn họ đã trở thành khách mời nổi tiếng tại tất cả những chương trình nổi tiếng vào các dịp lễ. Việc nhận lời mời tham dự chương trình tết cũng không phải là hiếm.
? Chốt tồ mát tề?! Dừng khoảng chừng là 2 giây. Mọi người đồng loạt nhìn sang nụ cười mơ hồ của Lưu Vũ và Bá Viễn, cảm thấy sự việc có thể không đơn giản chỉ là như thế. Lâm Mặc là người đầu tiên phản ứng, ngập ngừng hỏi: "Không đúng... Chương trình đó... Có phải là cái em đang nghĩ đến không...?" Cậu hỏi, tất cả cũng lo lắng xen lẫn mong chờ nhìn về phía hai người kia. Cuối cùng, hai vị đội trưởng đội phó cũng ngừng tỏ ra bí hiểm, gật đầu trước ánh mắt mong đợi của đồng đội.
INTO1: ?? (...Loading) !!!
"KHOAN! CHỜ ĐÃ! HẢ?! THẬT HẢ ANH? TỤI MÌNH Á??!" Châu Kha Vũ vẫn chưa thể tin được. Không phải chỉ có mỗi hắn mà tất cả đều hưng phấn, cho rằng mình đang trải qua một giấc mộng viển vông.
Lưu Vũ và Bá Viễn nhìn phản ứng của mọi người thì cũng hiểu được, dù sao lúc nghe được tin này ở trong phòng họp, họ phải xác nhận lại mấy lần với chị Vạn mới dám tin là thật. Mặc dù năm nay bọn họ không thể về nhà vào đêm giao thừa, nhưng gia đình có thể xem họ ở trên ti vi hoặc sóng truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn xong, bọn họ còn có thể dùng bữa cùng mọi người ở tại trường quay.
Sau khi xác nhận đây không phải là trò đùa, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc gần như đồng thời lấy điện thoại di động ra, gọi cho gia đình, giải thích tình hình một cách phấn khích. Những người khác thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng la hét của gia đình họ Trương qua điện thoại. Những người khác cũng khôi phục trạng thái, bắt đầu lấy điện thoại ra thông báo tin vui cho gia đình.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự chuẩn bị căng thẳng. Khi mọi người tỉnh táo lại, bọn họ đã đứng ở hậu trường, chờ đợi chương trình phát sóng trực tiếp. Sau vô số buổi diễn tập trong mấy ngày qua, mọi người đã quen thuộc với bài hát, nhưng sự căng thẳng và mong chờ ở trong lòng vẫn không hề giảm đi chút nào. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ xuất hiện ở mọi gia đình vào đêm giao thừa đặc biệt này. Đối với những người thường không để ý đến tin tức giải trí thì đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện của bọn họ. Sau ngày hôm nay, INTO1 thực sự sẽ trở thành một cái tên quen thuộc. Gia đình và bạn bè của họ đã sớm chờ đợi trước màn hình nhỏ, cùng họ chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơn
FanficTiểu Vạn Bảo, vĩnh viễn không rời đi. Hướng tới một thế giới rộng lớn hơn, chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Link fic gốc: https://chengguo56632.lofter.com