Phương Miên lau nước mắt, chầm chậm hít một hơi. Nỗi buồn trong lòng vơi bớt, đến lúc giải quyết việc chính. Nếu cậu nói với Tô Tú rằng Lộ Thanh Ninh không tới đây, e là hắn sẽ cưỡng ép giữ cậu ở lại, buộc Lộ Thanh Ninh đến phía bắc. Bệnh tình Mục Tĩnh Nam không thể trì hoãn thêm, Phương Miên cần phải thoát khỏi Tô Tú.
Phương Miên ngẩng đầu, nói: "Ngày xưa mày lừa dối, cưỡng bức chiếm đoạt anh trai tao, dồn ép anh ấy bỏ chạy, bây giờ lại định làm vậy nữa à?"
Biểu cảm Tô Tú tức khắc thay đổi, gương mặt ngông nghênh phủ tầng mây đen. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói: "Em vợ, chuyện tôi và anh trai cậu thế nào không cần cậu nhọc lòng. Ngoan ngoãn khai anh trai cậu ở đâu là được, nếu anh ấy đang ở đây, cậu kêu ra gặp tôi, còn không ở đây thì gọi điện cho anh ấy tới đón cậu. Đừng tưởng có Mục Tĩnh Nam chĩa súng vào đầu tôi thì cậu trốn được, anh ta giết tôi, cậu cũng không sống nổi."
Phương Miên chẳng mảy may sợ sệt, nhìn thẳng đôi mắt xanh thẫm của Tô Tú: "Mày có thể bắt tao, tao cũng có thể tự sát. Giết chết tụi mày thì khó chứ tự giết bản thân rất dễ. Tay mày dính máu của tao, cả đời này đừng hòng anh trai tao về với mày."
Tô Tú nheo mắt, trông có vẻ sắp mất lí trí.
Phương Miên từ tốn nói tiếp: "Thế nhưng, nếu mày chịu nghe tao nói, tao sẽ chỉ cho mày một cách."
Tô Tú nhướn mày: "Nói đi."
"Các phe phái quân phiến loạn của tụi mày liên tục tranh giành nhau, ngày nào cũng giao chiến. Mày nắm giữ một nửa phía bắc, lại chiếm lĩnh cả Bắc Đô, là cái gai trong mắt bè phái phiến quân khác. Dã tâm mày quá lớn, nếu bọn chúng hợp tác chống lại mày, cho dù mày giữ vững một thời gian nhưng tổn thất lâu dài kiểu gì cũng bị đánh bại."
Tô Tú cười: "Tôi để cậu nói cách thuyết phục anh trai cậu quay lại, vậy mà cậu cho tôi nghe mấy thứ này. Cậu tưởng cậu là cái thá gì, dám ba hoa chích choè trước mặt tôi."
Phương Miên phớt lờ lời mỉa mai của hắn, tiếp tục nói: "Tao không thuyết phục nổi anh tao, tao chỉ có thể khuyên mày."
"Khuyên tôi gì cơ?" Tô Tú phát cáu: "Tôi có thể nói gì đây, là anh ấy muốn rời xa tôi!"
Phương Miên đáp: "Cách tốt nhất là mày thành lập liên minh cùng Nam Đô."
"Liên minh?" Tô Tú khựng lại.
Sĩ quan phụ tá bên cạnh nói: "Tướng quân, nhãi ranh này khua môi múa mép nhiều quá, chắc chắn đang che giấu ý đồ xấu, ngài đừng nghe nó."
Phương Miên nhún vai: "Ồ, tao im, mày cứ gửi tin nhắn cho anh tao mỗi ngày đi, xem anh ấy quan tâm không."
Tô Tú đá cấp dưới của hắn: "Câm mồm. -Cậu nói tiếp."
"Liên minh cùng Nam Đô, thứ nhất, mày không cần một mình chiến đấu, tiềm lực tài chính Nam Đô hùng hậu, có thể tài trợ cho mày. Hơn nữa, các đảng phái muốn đập mày, đều phải cân nhắc suy tính thực lực của bọn chúng. Thứ hai..." Phương Miên thở dài: "Ba năm đã qua, tướng quân Tô, mày thực sự biết tại sao anh tao rời bỏ mày?
Cánh đồng tuyết rơi vào yên lặng, Tô Tú mím môi không trả lời. Từ khi còn trẻ, hắn đã xông pha rong ruổi trên sa trường để đạt được địa vị hiện tại, sao có thể không hiểu rõ chuyện này? Mối thù xương máu Nam Châu Sở Ưu, sự tình vô số beta cùng omega bị lăng nhục, bóc lột đã ngăn cách hai người bọn hắn. Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến Lộ Thanh Ninh rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thâm miên) Ngủ sâu - Dương Tố
Tiểu Thuyết ChungTạm sửa: Ngủ sâu Tên gốc: 深眠 Tác giả: Dương Tố Tag: ABO, cưng chiều ngọt ngào, HE Số chương: 60 chương + 2 ngoại truyện ___________ Công alpha lạnh lùng, cấm dục x Thụ omega xán lạn, mạnh mẽ Trăn đen khổng lồ x Chinchilla Mục Tĩnh Nam (穆静南) x Phương...