Chap 365

102 3 0
                                    

"Thầy ơi, xin hãy cho em, em gái của thầy đi ạ!"

Sau đó, thầy Noh Min-chan nhàn nhã ngừng ăn và ngước nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"......Gì?"

Bên cạnh thầy Noh Min-chan, Các giáo viên khác cũng bịt miệng lại và bắt đầu thì thầm.

Học sinh nào đây nhỉ? Chà, Ham Dan Yi ở lớp 8... ... ... . Tôi đứng đó ngơ ngác, tự hỏi liệu mình đã nói điều gì kì quặc lắm à, và rồi tôi mới nhận ra sai lầm của mình.

Tôi vội sửa lại.

"Không, em không yêu cầu em gái của thầy. Ý em là số điện thoại của em ấy."

"À, à, thầy hiểu rồi."

Thầy Noh Min-chan, mới lóng ngóng mò mẫm trong tay mình với vẻ mặt xấu hổ, cuối cùng thầy đánh rơi điện thoại di động. Nhìn cảnh đó, tôi thầm cầu nguyện. Xin lỗi, em đang vội...

Cuối cùng, thầy nhìn lần lượt máy của thầy ấy và máy của tôi rồi nhập số vào rồi nói.

"Nhưng hai đứa nói là biết nhau từ trước rồi mà."

"Điện thoại di động của em bị hỏng nên em mua cái mới. Lúc đó em cũng mất số luôn."

May mắn thay, thầy dường như không quá nghi ngờ. Sau khi nhập hết số, thầy đưa lại điện thoại cho tôi.

"À, đây rồi. Mà này, trong những chuyến đi ngoại khoá thì em nên tập trung vào các bạn cùng lớp của mình hơn."

"Cảm ơn thầy!!"

Tôi chạy ra ngoài mà không hề nghe xem thầy ấy đang muốn nói gì.

Tôi lao ra như một con bò đực, cúi đầu xuống trong khi nhìn xuống điện thoại của mình và cuối cùng thì đâm vào ai đó.

"Á."

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy một tiếng rên nhỏ. Ôi, làm sao đây?

"Xin lỗi......"

Tôi xin lỗi và theo phản xạ đặt tay lên vai chỗ bị huýt trúng nhưng một bàn tay khác đưa ra nắm lấy tay tôi.

Khi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Joo In đang nhìn xuống tôi với đôi mắt nâu mở to.

"Mẹ?"

"Xin lỗi, Joo In."

"Con không sao. Nhưng mẹ đi đâu mà vội thế?"

Ánh mắt Joo In tự động hướng về chiếc điện thoại của tôi nên tôi vội giấu màn hình điện thoại trong tay và lắc đầu.

Không được rồi. Tôi biết trí nhớ của Joo In tốt đến mức nào. Nếu tôi đưa ra dù chỉ một manh mối nhỏ nhất, Joo In sẽ có thể phát hiện ra mối quan hệ của tôi với No-Ari mất.

Nếu cậu ấy phát hiện ra bí mật của 'thế giới khác' mà tôi và No-Ari đã cố gắng che giấu thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Thế là chúng tôi cứ lang thang trong sự im lặng và cuối cùng tôi quay người lại.

"Mẹ phải đi rồi! Bây giờ mẹ đang có việc bận."

"Ơ, mẹ?"

Tôi bước nhanh hơn khi nghe thấy tiếng tiếng gọi yếu ớt, hoảng loạn phía sau.

Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ