Chương 47: Phút bối rối của Hứa Gia Lạc

1 0 0
                                    

Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ ôm nhau rất lâu.

Thật ra theo lý trí mà nói, hai người họ đều biết rằng đầu mùa Xuân thời tiết ban đêm vẫn còn khá lạnh, cứ ngồi ngoài cửa ôm nhau thế này cũng không thành vấn đề.

Nhưng dưới tình huống không có ai nói gì, thì cái ôm này sẽ không có cách nào ngừng lại được.

Hứa Gia Lạc đã cố kìm nén cơn ho của mình, sau đó bởi vì không nhịn được nữa anh đành phải đẩy Phó Tiểu Vũ ra một chút, rồi xoay người vào trong nhà ho khù khụ.

"Phó Tiểu Vũ," Anh vừa ho, vừa nói: "Mau về nhà đi, mai em không đi làm nữa à?"

"Có chứ." Omega trái lại vẫn nhớ rất kỹ chuyện ngày mai còn phải đi làm, nhưng vẫn không nhịn được bèn nói: "Hứa Gia Lạc, hay là em ở lại chăm sóc cho anh nhé?"

"Không cần đâu, tôi không sao cả, ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi." Hứa Gia Lạc lắc đầu theo bản năng.

Thật ra từ bé đến lớn anh vẫn luôn khá là cứng đầu, những vết thương va đập ngoài da đều chưa từng coi là chuyện gì to tát, nhưng bị cảm và phát sốt đối với anh mà nói lại là chuyện khó chịu nhất.

Càng khó chịu, lại càng kháng cự chuyện đi khám bác sĩ, mỗi lần đều là tự mình uống thuốc chống đỡ với cơn cảm mạo. Nhưng kiểu biểu hiện ra như thế này với người khác thì lại thấy, đây là anh không xem chuyện bị cảm ra gì, thời gian lâu dần anh cũng lười giải thích, mỗi lần bị ốm như vậy đều tự mình gắng gượng vượt qua.

Vì vậy mà hai từ "chăm sóc" kia, đã khiến anh thậm chí còn sững sờ trong chốc lát.

"Anh có thuốc không?" Phó Tiểu Vũ lại hỏi: "Kẹo ngậm trị ho, Cephalosporins còn cả miếng dán hạ sốt nữa, đều có sẵn hết chưa?"

Khuôn mặt của Omega từ nãy đến giỡ vẫn được anh giữ chặt trong lồng ngực mình, lúc này khi cậu vừa ngẩng đầu thì anh mới nhận ra chóp mũi của người trước mặt cũng đã đỏ lên.

Đôi mắt nhìn vào Hứa Gia Lạc của cậu tràn đầy ánh sáng, khi hỏi kỹ về từng món như vậy vừa là quan tâm cũng là không nỡ.

"Đúng là phải mua một ít." Alpha hoa mắt chóng mặt, nhưng cũng loáng thoáng nhớ ra trong nhà quả thật không chuẩn bị được đầy đủ như thế: "Đối diện có một hiệu thuốc nhỏ, tôi..."

"Em đi mua cho anh nhé."

Phó Tiểu Vũ lập tức định xoay người để bước xuống bậc thềm, nhưng cậu lại bị Hứa Gia Lạc nắm lấy bả vai——

"Đợi đã."

Giọng anh khàn khàn, nói: "Phó Tiểu Vũ, cùng nhau đi thôi, đúng lúc tôi cũng muốn được hít thở một chút bầu không khí trong lành."

"Vâng."

Phó Tiểu Vũ nhất thời lộ ra nụ cười.

Hai người đi dọc theo lề đường đến khu phố đối diện, lúc băng qua đường, Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên âm thầm vươn tay ra, định nắm lấy tay của Hứa Gia Lạc.

"Này," Cổ họng anh mặc dù rất khàn nhưng vẫn không nhịn được cười, còn cố ý rút tay lại và nói rằng: "Mới theo đuổi có ngày đầu tiên đã được nắm tay rồi à?"

"..."

Phó Tiểu Vũ im lặng trong chốc lát, kinh nghiệm có hạn khiến cậu không thể không nghiêm túc đối với câu hỏi của Hứa Gia Lạc——

Có phải là thật sự chưa thể nắm tay nhau không?

Nhưng chỉ sau khoảng ba giây, Hứa Gia Lạc lại làm như không có chuyện gì nắm lấy tay của cậu.

Hai người họ đều không nói tiếng nào, một người nhìn bên trái đường, một người nhìn bên phải đường, nhưng mười ngón tay lại lặng yên không một tiếng động đan chặt vào nhau.

Một đường đó, Hứa Gia Lạc đều cảm thấy chóng mặt.

Bước trên mặt đường cứng rắn mà cứ cảm thấy bồng bềnh như đang giẫm trên những đám mây, đèn giao thông cũng nhấp nháy hệt như ánh đèn neon, anh đi trên một con đường bình thường không được tô điểm thêm gì mà lại giống như đang nhảy nhót.

Anh khó có thể cho rằng triệu chứng này chỉ là vì mình đang lên cơn sốt.

Cơn sốt sẽ không khiến người ta trở lại năm mười tám tuổi chỉ trong một đêm.

Phó Tiểu Vũ chọn cho Hứa Gia Lạc thuốc giảm sưng Ngân Kiều, kháng sinh Cephalosporins và kẹo ngậm ho thảo mộc vị sơn trà, Alpha không khỏi mỉm cười khi vừa nhìn thấy những thứ này.

Omega biết anh đang cười điều gì, cậu vừa lấy điện thoại di động ra quét mã QR để thanh toán, vừa giải thích: "Cái lần em sang Đức, anh cũng đã mua cho em mấy thứ này, chúng thật sự rất có tác dụng."

"Tôi biết." Hứa Gia Lạc không khỏi đắc ý.

Khi anh nói ra câu kia, bỗng nhiên lại chú ý đến ảnh nền điện thoại của Phó Tiểu Vũ đã được đổi thành tấm ảnh Hạ An đang nằm trên sàn nhà và ngửa cái bụng của mình ra, Alpha không khỏi đến gần để nhìn nhiều hơn một chút.

Thế nhưng vào đúng lúc này, Wechat của Phó Tiểu Vũ lại hiện lên tin nhắn.

Ôn Hoài Hiên: Cậu Phó, ảnh đại diện mới quyến rũ thật đấy. Cậu có hút thuốc không?

Hứa Gia Lạc chưa bao giờ có thói quen nhìn vào điện thoại di động của người khác, ban đầu khi nhìn thấy dòng tin nhắn kia hiện lên, anh cũng đã lùi ra đằng sau một chút theo bản năng, bởi muốn giữ một khoảng cách lịch sự.

Nhưng không ngờ được rằng, chỉ mới vội vàng liếc qua một cái thôi nhưng anh đã không cẩn thận nhớ hết dòng tin nhắn vừa rồi——

Ôn Hoài Hiên là ai?

Còn thực sự chú ý đến ảnh đại diện của Phó Tiểu Vũ nữa chứ.

Hứa Gia Lạc nheo mắt lại.

"Phó Tiểu Vũ, em có tin nhắn Wechat kìa."

Anh thấy Phó Tiểu Vũ vẫn đang mải thanh toán, bèn tỉnh bơ nhắc nhở.

"Em thấy rồi." Phó Tiểu Vũ ngược lại cũng không hoàn toàn chú ý lắm, cậu rất bình tĩnh trả lời lại rằng: "Lần này trở về, trong nhà có giới thiệu đối tượng xem mắt cho em, là anh ấy nhắn đó."

"Ồ." Hứa Gia Lạc vừa vặn nắp chai nước suối ra, vừa uống ừng ực một ngụm lớn, rồi mới lên tiếng: "Người trong nhà giới thiệu à? Thế em không nhắn lại cho anh ta sao?"

Phó Tiểu Vũ lúc này mới mở tin nhắn kia ra, liếc nhìn một cái: "Không nhắn lại đâu. Đã hơn mười giờ rồi, không nhắn lại cũng không mất lịch sự."

Hứa Gia Lạc liếc nhìn ảnh đại diện Wechat của Ôn Hoài Hiên qua khóe mắt——

Alpha dùng bức ảnh đang cưỡi ngựa của chính mình làm ảnh đại diện, mẹ nó cậu cũng tự tin quá nhỉ.

"Người đó như thế nào? Nếu đã là người nhà em giới thiệu, vậy thì tư cách và học thức hẳn là rất xuất sắc nhỉ." Hứa Gia Lạc cảm thấy đầu óc mình lúc này vô cùng tỉnh táo, anh bày ra dáng vẻ khá là ung dung còn hỏi bằng giọng điệu như là đang nói đùa.

"Em cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là bằng tuổi với gia đình kinh doanh khách sạn."

Phó Tiểu Vũ vừa trả lời, vừa cầm cái túi ni lông nhỏ đựng tất cả thuốc lên, rồi cùng Hứa Gia Lạc đi ra bên ngoài cửa hiệu, sau đó cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Alpha với vẻ quan tâm: "Anh thấy khá hơn chút nào chưa?"

"Tôi không sao." Hứa Gia Lạc nhanh chóng trả lời, rồi lại làm như không có việc gì, hỏi rằng: "Phó Tiểu Vũ, nếu như đã là trong nhà giới thiệu, không phải nên... nên gặp mặt một lần sao?"

Hứa Gia Lạc, vụng về.

Anh vừa hỏi vừa tức.

Sự vụng về này không phải là vụng về xét trên mặt chiến thuật đâu, dẫu sao cái kiểu làm ra vẻ như không có vấn đề gì của anh có thể nói là không thể bắt bẻ được gì;

Sự vụng về này là do chiến lược kém.

Rõ ràng là anh đang được theo đuổi, nhưng lại không ngừng đào hố giống như sóc đất xung quanh chủ đề về đối tượng xem mắt của Phó Tiểu Vũ, điều này thật không ngầu chút nào.

'Không gặp đâu."

Phó Tiểu Vũ trả lời ngắn gọn dứt khoát, sau đó lại ngừng một chút rồi mới nói tiếp: "Em đang theo đuổi anh cơ mà, gặp người khác làm gì, lãng phí thời gian."

Lãng phí thời gian.

Bốn chữ này quả thực rất Phó Tiểu Vũ, chính là Phó Tiểu Vũ với dòng chữ ký được viết rằng "Thái độ đúng đắn, tối ưu hóa hiệu quả".

Hứa Gia Lạc không khỏi mỉm cười, thế nhưng tâm trạng tốt đẹp của anh chỉ kéo dài khoảng ba giây.

Trước mặt anh đang phải đối diện với tấm cửa kính của hiệu thuốc, hình tượng của Alpha lúc này được phản chiếu lờ mờ trên đó——

Trên đỉnh đầu chổng lên mấy lọn tóc, nửa chiếc mũ hoodie cũng bị rơi lệch đến tận bả vai.

Anh không khỏi đưa mặt tiến gần về trước một chút, vì thế đầu mũi đỏ bừng và cái cằm đã lún phún râu càng hiện lên rõ ràng hơn, khuôn mặt hình như cũng có hơi sưng chắc là bởi đã ngủ quá nhiều.

Hứa Gia Lạc đột nhiên cảm thấy phiền muộn trong lòng.

Người có kinh nghiệm hẹn hò như anh, đối với việc được theo đuổi lại rất xa lạ.

Phải biết rằng để được vừa mắt của Omega thường phải rất kín đáo, một ánh mắt vài cái ám chỉ, anh chưa từng cảm thấy xấu hổ, nếu như anh cũng có hứng thú, tự nhiên sẽ không để cho Omega mạo hiểm làm người chủ động thể hiện tình yêu.

Chính vì như vậy, cho nên đây là lần đầu tiên anh được theo đuổi một cách chính thức và thẳng thắn như thế này.

[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ