"rồi mai sau có duyên hãy gặp lại, vào năm ta 40 hết khờ dại... "
Ở trong ngôi đền của bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại, Faker và Deft được ví như là mặt trăng và mặt trời. Cùng bắt đầu thi đấu vào cùng một năm, cùng học chung một trường trung học, cùng "đồng hành" với nhau trên suốt chặng đường tuyển thủ. Mặc dù chưa từng một lần đứng chung chiến tuyến nhưng lại luôn hiện hữu trong hành trình của đối phương. Đằng sau sân khấu, ở góc khuất nơi không ai thấy, những ngón tay xen kẽ đan vào nhau, những cái ôm an ủi, động viên, cổ vũ nhau và những chiếc hôn nồng nhiệt trao cho nhau. Sanghyeok chính là mặt trời chói lọi của Kim Hyukkyu, soi sáng những con đường mà Hyukkyu bước qua, còn Hyukkyu chính là mặt trăng của em, luôn đồng hành với em dù có là ở trong màn đêm tối tămNgoài đời cả hai thường xuyên đánh lẻ đến mức độ thành viên của cả hai đội đều quá quen thuộc với điều này. Deft với Faker thì không thân nhưng Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thì có.
T1 vừa hoàn thành Grand Slam với chiếc cup thứ năm trong sự nghiệp. Chiếc cúp củng cố thêm độ vĩ đại của đội tuyển áo đỏ và huyền thoại, hình mẫu của biết bao tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại - Lee "Faker" Sanghyeok. Đáng lẽ giờ này anh phải cùng những người đồng đội ăn mừng nhưng anh đã từ chối khéo họ bảo rằng cần nghỉ ngơi sau những ván đầu đầy căng thẳng vì đã có hẹn với xạ thủ nhà đối thủ. Ngay sau trụ nhà chính của đối phương nổ, tai Hyukkyu ù đi, mắt dường như mờ lại, tiếc nuối có, đây là năm cuối cùng trong sự nghiệp mà chức vô địch lại tuột khỏi vòng tay trong vòng tích tắc.
Nhưng. Hạnh phúc cũng có vì người thương của anh đã hoàn thành "Con Đường Hoàn Kim" nơi cuối chặng của sự nghiệp của bản thân tại quê hương. Không thể tránh khỏi cảm giác ghen tị vì đối thủ của anh là Lee Sanghyeok. Nhìn cậu dưới pháo hoa rực rỡ của chiến thắng, bạch nguyệt quang của anh toả sáng, cảm giác tiếc nuối trong lòng anh cũng không còn hiện hữu nữa. Thay vào đó là nụ cười chúc mừng chiến thắng nhẹ nhàng, âu yếm và đầy sự nuông chiều dành cho đối thủ của bản thân. Ngay khi vừa bước vào sau khán đài, các thành viên của KT dường như cũng biết được trước kết quả nên họ cũng không quá đau buồn, vị trí Á Quân đã là tốt lắm rồi. Sau khi an ủi những người đồng đội, anh liền nhắn tin cho người đối thủ kia "Tối nay có rảnh không thế ?". Sau đó anh cũng vội vàng thu dọn đồ đạc lên xe trở về trụ sở. Tạm biệt những người đồng đội, trên đường trở về nhà anh ghé vào một tiệm hoa quen thuộc để mua một bó hoa hồng tặng cho chiến thắng của người ấy. Chủ tiệm hoa ở đây là bạn của anh, cô ấy không ở trong ngành. Nhìn thấy người bạn thân, cô đã vội chạy ra chào hỏi thật niềm nở.
- "Hyukkyu đấy à? Lâu quá mới thấy cậu tới đấy. Tới mua hoa chúc mừng "người ấy" à." - Cô nhếch nhẹ chân mày tỏ vẻ chọc ghẹo người bạn của mình.
- "Cậu cũng xem trận đấu à?"
- "Tất nhiên rồi, bạn thân tớ thi đấu mà phải xem chứ. Có ai như cậu không vừa thua trận đã đi mua hoa chúc mừng "đối thủ" thế này."
- "Đừng chọc tôi nữa cô nương ơi, lấy hoa cho tớ đi. Một bó hoa hồng đỏ, gói đẹp đẹp giúp tớ nhé." - Anh cẩn thận dặn dò thật kĩ càng cho người bạn của mình.
- "Rồi rồi tớ biết rồi thưa "Thượng Đế" ạ."
Không cần đợi quá lâu, bởi lẽ anh là khách quen ở đây mà chủ tiệm hoa lại là bạn thân của anh. Cũng đã quá lâu anh không lui đến đây vì cuốn vào vòng xoáy công việc. Người bạn của anh là người rất yêu hoa, cửa tiệm này được một tay cô xây dựng lên. Tất cả những loài hoa ở đây đều được một tay cô chăm sóc và nuôi dưỡng. Anh và cô cũng nên duyên bạn bè nhờ vào sở thích với những loài hoa. Sau khi đón lấy bó hoa từ người bạn thân, anh lên xe trở về nhà. Vừa vào xe, đã thấy người ấy trả lời tin nhắn của bản thân: "Quán cũ". Anh mỉm cười nhẹ, rồi cũng lái xe về đến nhà. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng nên anh sẽ tắm rửa và sửa soạn chỉnh chu nhất có thể. Bộ vest hôm nay được anh đặt may riêng. Những đường nét vừa vặn với cơ thể, làm phô nên những đường cong cơ thể tuyệt đẹp của anh. Mùi nước hoa anh chọn hôm nay là Burberry Hero EDP mang hương gỗ ấm nhẹ nhàng hơi ngọt đem lại cảm giác nam tính. Xong xuôi hết tất cả, anh nhắn một tin thông báo cho đối phương: "Năm phút nữa tới, nhé.". Anh vội ra khỏi nhà, đánh xe đến nhà người thương. Vừa đến nơi, anh ngồi đợi trong xe vài phút rồi cũng thấy người ấy xuất hiện. Anh mở cửa bước xuống xe, cả hai cũng chỉ nhìn nhau thay cho lời chào rồi anh mở cửa xe mời cậu lên xe. Vừa khởi hành thì anh là người đầu tiên mở lời.
- "Chúc mừng nhé."
- "Hôm nay cậu cũng đánh ác thật đấy, chả nương tay với tôi gì cả." - Giọng điệu có chút ủy khuất đến từ đối thủ của bản thân khiến Huykkyu bật cười thành tiếng.
- "Tôi đã nói là sẽ không nhường nhịn cậu đâu mà." - Sự phản kháng đến từ lời nói nhưng không đáng kể.
- "Cậu có ý định gì sau khi giải nghệ chưa, Lạc Đà?"
- "Tớ vừa đồng ý lời mời làm huấn luyện viên của EDG."
- "Vậy là cậu lại xuất ngoại à, tiếc nhỉ? Tớ định mua một căn chung cư ở Busan để nghỉ dưỡng sau khi giải nghệ đây. Tớ thích khí hậu ở đó."
- "Bất ngờ thật đấy. Vậy là sắp tới hai chúng ta phải xa nhau một thời gian sao."
- "Tớ cũng có ưa gì cậu đâu chứ... Hứ "- Giọng điệu đỏng đảnh mang ý ghét bỏ người bạn của mình lại khiến Hyukkyu bật cười nghĩ "Tớ phải làm sao với cậu đây hả, Sanghyeokie ơi..."
Hai người cùng nhau rôm rả với nhau một lúc thì cũng đến được nhà hàng. Đây không phải là nhà hàng 5 sao quá sang trọng mà chỉ là một nhà hàng món Âu bình thường nhưng đồ ăn ở đây luôn luôn tươi sống và tay nghề của đầu bếp ở đây thật sự vô cùng xuất sắc. Hyukkyu và Sanghyeok thường xuyên hẹn gặp nhau ở đây. Hyukkyu đã gọi điện đặt bàn từ trước, mặc dù ở đây đã sớm đông khách không còn chỗ ngồi nhưng nhờ thường xuyên lui đến đây khiến quản lý ở đây đều đã quen mặt Hyukkyu và Sanghyeok nên chỉ cần gọi điện lập tức họ sẽ sắp xếp một bàn ở trong góc sát bên cửa sổ vừa thoáng mát lại vừa kín đáo, tránh bị người hâm mộ phát hiện.
thật ra là hai đã viết xong cái chap này hồi mùng 6 tết rồi mà đợi "đưa em về nhà" đủ 1k 👀 đọc thì mới up nè =)) chap tiếp theo thì chắc là sau 2 tuần nữa ó tại hai vướng lịch thi trên trường sẵn tiện thì có ai biết project nào kiểu gửi quà hay là gửi thư cho a bé sanghyeokie thì chỉ hai với nhen 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐝𝐞𝐟𝐤𝐞𝐫 - 𝐠ặ𝐩 𝐥ạ𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐚 𝟒𝟎
Fanfiction✧ Tác phẩm này được lấy cảm hứng từ bài hát "Gặp Lại Năm Ta 60" - sáng tác và thực hiện bởi ca sĩ Orange. "Bỏ lỡ nhau để rồi nuối tiếc và nên duyên sau này..." ✧ Bối cảnh được lấy cảm hứng lúc cả hai người ở những năm cuối sự nghiệp rồi sau đó từ...