.
Tay Tawan yêu chị của tôi đã rất lâu rồi, từ khi hai người vừa mới bước vào ngưỡng cửa đại học. Khi ấy, tôi còn miễn cưỡng gọi anh ấy một tiếng anh rể chỉ để muốn chị tôi vui lòng.
Ngày chị tôi lên xe hoa về nhà chồng, tôi thầm nghĩ số phận quá biết cách trêu đùa người khác. Người nắm tay chị tôi đi hết quãng đời còn lại không phải là anh.
Bọn họ vì sao có thể yêu nhau đã 10 năm nhưng không thể bên nhau suốt kiếp. Không ai biết câu trả lời, chỉ biết anh ta đã quỳ trước cả nhà mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhận lại cái tát từ chị tôi.
Tôi đứng từ trên lầu nhìn xuống, bộ mặt thê thảm của anh ta trông thật khó coi. Tôi cười mỉa mai, tình yêu cũng có thể khiến con người ta điên cuồng đến thế sao?
"Anh rể, anh nên quay trở về và bắt đầu một cuộc sống mới."
Tôi đứng trước mặt anh ta gọi một tiếng anh rể, không phải là do tôi châm chọc, chỉ là tôi đã quen miệng gọi như thế, một thói quen khó bỏ đã được hình thành từ rất lâu.
"Anh rể,đừng tự làm nhục mình nữa, người ta đi qua dòm ngó anh không thấy xấu hổ à?"
Tôi thật sự chỉ có ý tốt muốn giúp anh ta, nhưng anh ta có vẻ không muốn tiếp thu. Người ngợm nhếch nhác như một kẻ bê tha vì rượu chè, quần áo thì xộc xệch, quầng thầm trên mắt thì đen xì như gấu trúc. Tôi nhìn mà còn thấy tội, nhưng sao chị tôi lại có thể chịu đựng nhìn người mình từng yêu quỳ suốt như thế.
"Anh rể-"
"Biến đi chỗ khác."
"Ơ? Mở miệng rồi này."
Tôi ngồi xổm xuống đất, hai tay để ở trước gối, tôi đung đưa người qua lại trước mặt anh ta. Tôi cảm thấy bộ dạng anh ta trông thật tức cười, anh ta thật nhu nhược, thật ngu muội khi dành trọn cả con tim cho một kẻ ngoại tình như chị tôi. Chị tôi vốn đã chán ghét Tay từ hai ba năm về trước khi gặp được một tên ngoại lai với mái tóc nâu cùng với đôi mắt xanh biên biếc, từ lúc đó tôi đã biết chị mình đã thay lòng đổi dạ, một con người với bản chất tồi tệ khi lừa dối anh ta hết lần này đến lần khác mà không bị phát hiện.
Chính tôi là người đã dung túng cho chị mình làm điều xấu xa, biến chị ta thành kẻ phản bội. Tôi ở đằng sau không ngừng đốc thúc chị ta hãy ở bên cạnh tên ngoại lai đó và rời bỏ Tay. Thật may mắn khi chị tôi là người biết nghe lời hoặc nói cách khác một người tham hư vinh như chị tôi sẽ không thể khước từ trước những cám dỗ ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoan dung_[TayNew]
FanfictionTôi không đủ khoan dung, nhưng lại không can đảm để nhìn anh khóc. * Lưu ý: truyện có vài tình tiết hư cấu, không áp dụng ngoài thực tế. Nếu không chấp nhận xin mời click back! Tình cảm nam x nam, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn.