Warning: Cốt truyện thuộc về tác giả, không có thật. Death mentioned. Oneshot chữa rách những vết thương lành. Heaven ending.
————————————————
Tôi lê bước chân mình vào ngõ nhỏ. Ánh sáng le lói từ đèn đường cũ kỹ chiếu lên người tôi. Trong lòng tôi hiện tại ngổn ngang những nỗi đau vừa cũ vừa mới chồng chéo lên nhau. Chiếc nhẫn cưới lấp lánh sáng lên giữa đêm, một mảnh trăng dịu dàng đã khẽ đặt lên tôi một chút nguyệt quang lành lạnh. Tôi mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, khẽ lẩm bẩm tên em trong khi con tim tôi đau đớn. Tôi cũng chẳng rõ mình đã nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên trong tim mình biết bao nhiêu lần, cũng chẳng biết lần cuối con tim tôi đập rộn ràng sung sướng là khi nào, kể từ sau cái ngày nắng tuyệt đẹp ấy.
"Tuyền Duệ ơi, anh nhớ em."
Tôi cất lên một câu nói giữa khuya, bằng cái tông giọng khàn đặc. Đứng trước nơi lần đầu chúng tôi gặp gỡ, dáng hình thiếu niên tươi sáng của Tuyền Duệ hiện ra trước mắt tôi chân thực đến đau lòng. Tôi tự hỏi, nếu ngày đó tôi đến sớm hơn một chút, có phải em sẽ không phải cô đơn, tôi cũng sẽ không phải mỗi ngày đều tồn tại trong hàng vạn đớn đau giày xé?
Tuyền Duệ sinh ra vào một ngày hạ cháy rực những nắng vàng, nhưng em lại yêu mùa đông cùng màu trắng tinh khiết của những bông tuyết lạnh lẽo hơn cả. Tôi đã từng không tài nào hiểu nổi, nhưng sau mới vỡ ra, hóa ra, em yêu mùa đông, vì người em thương nhất được sinh ra khi trời tuyết đổ, và tình yêu của em cũng đã sinh sôi mãnh liệt trong cái mùa đông lạnh nhất ấy. Hiện tại, trời tuy lạnh nhưng vẫn chưa có tuyết rơi. Tôi đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo của một ngôi nhà nào đó, nhắm hờ đôi mắt hồi tưởng lại ngày hôm ấy. Tôi rúc đầu vào trong cái khăn quàng to sụ vì lạnh, chậm rãi trở về nhà sau 10 tiếng giam mình trong phòng vẽ. Đôi tay tôi vẫn còn chút màu chưa rửa hết, và nó cũng đã tê cứng dưới tiết trời âm độ này. Tôi thấy lòng mình hơi lạnh vì suốt mấy ngày, tôi vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì cho dự án tiếp theo, cha tôi đã thúc giục tôi rất nhiều. Chợt, một tiếng khóc lọt vào tai tôi, khơi dậy trong lòng tôi sự tò mò cùng lòng trắc ẩn, đôi chân tôi như bị thôi miên mà bước vào con ngõ nhỏ tờ mờ đèn. Tôi nhìn thấy một cậu học sinh cao gầy, ngồi sụp xuống nền tuyết trắng tinh khôi, nức nở khóc. Tôi đã không thể nhìn rõ gương mặt cậu ấy, nhưng tôi biết, cậu ấy khóc, nước mắt nóng bỏng chảy xuống làm tan cả giá băng, như thể thiếu niên ấy mang theo lửa cháy của những mùa hạ rực rỡ, từng chút từng chút trào ra làm tuyết mùa đông tan đi hết cả. Cậu nhóc cứ chìm trong những niềm đau của riêng mình, chẳng để ý đến sự tồn tại của tôi. Nhưng trong một phút giây, tôi lại thấy tim mình run rẩy trước dòng nước mắt kia, vô thức sờ vào trong túi áo, rút ra chiếc khăn tay thơm tho mà tôi vừa mới giặt ban sáng, đưa cho cậu nhóc. Khi ấy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là lòng tốt đơn thuần, tôi đâu biết cậu ấy khóc vì điều gì, lại chẳng rõ lí do tại sao giữa cơn mưa tuyết lạnh lẽo thế này, trên người cậu nhóc chỉ mặc một cái sơ mi cùng áo khoác đồng phục mỏng manh. Tôi thậm chí mang chiếc khăn len yêu thích của mình cho cậu, xoa mái tóc đã trắng đi vì tuyết đọng, kèm theo một câu động viên nghe có vẻ vô nghĩa:
"Thế giới thật tàn nhẫn phải không? Cố lên, nhé?"
Tôi không ngờ được, cậu nhóc ấy, Thẩm Tuyền Duệ năm mười bảy tuổi, đã ôm chiếc khăn quàng của tôi cùng với chiếc khăn tay, cố sống cố chết giành được suất học bổng toàn phần để theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế hàng đầu. Em dấu yêu của tôi đã vì tôi, vì bản thân em, thành công viết nên giấc mơ tuyệt đẹp thuở thiếu niên nhiệt huyết, của em, và của cả tôi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có mấy lần mười năm? || kjw x sqr
FanfictionEm có thấy lạnh không? lời kể của Kim Jiwoong. kể về tình yêu của đời hắn. oneshot, SE, OOC.