Mặc cảm... tự ti... đó mới chính là nguyên nhân khiến Haerin nói dối Jihye . Khi Jihye hỏi cô có chuyện gì không ? Cô không thể nói ...giống như một đứa trẻ mắc lỗi sợ nhận lỗi của mình, nó nghĩ nó có thể bị đòn và nếu thế nó sẽ rất đau, còn cô thì sợ mất Jihye, mọi cảm xúc kiềm nén không thành câu...
Nỗi sợ mất Jihye bao trùm lấy cô khiến cô không thể kiềm chế lúc này. Rời môi Jihye để thở, nhìn vào cổ áo Jihye dục vọng trong người cô dâng trào. Cô chợt manh động dùng hết sức xé toạc áo của Jihye, nút áo trên người Jihye văng tung tóe khắp mặt sàn ...Cô lao tới ôm chặt lấy người Jihye vuốt ve hôn hít đôi gò trước mặt mình.
Jihye chưa bao giờ thấy Haerin như thế trước đây. Cô ra sức đẩy Haerin ra khỏi người mình "Haerin! Haerin à! Dừng lại đi mà!!!"
Đẩy được người Haerin ra cô bắt gặp ánh mắt long lanh nhòe nhạt nước trong mắt người đối diện " Jihye! Em xin lỗi... Chị đừng rời bỏ em nhe...em chỉ có mỗi mình chị trong cuộc đời thôi..."
Jihye chợt nghe tim mình nhói lên đau đớn, cô đưa tay ôm Haerin vào lòng, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má rơi xuống mái đầu người thương. Cô cạ cằm mình lên mái đầu đó âu ếm...
" Không đâu! Chị sẽ không bỏ em đâu! Ngoan ! mèo con của chị..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Thầy Bói [Daerin]
FanficCốt truyện giòn như gà rán, cay như mỳ cay 0 độ, đắng nhẹ như socola, ngọt béo như ly trà sữa của bất kỳ thương hiệu nào. Nói chung là không giựt gân đâu! Cứ nhàn nhàn...