Tác giả: Yoo Han Ryeo.
Dịch: Yeppi Huang.Hoan hỉ, sai thì thôi nha.
Thời điểm lớp 12.
***
Tôi có cảm giác như sự tồn tại của mình trên thế giới này đã tan biến trong nháy mắt, tôi cảm thấy bị thế giới này chối bỏ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi bước đi lảo đảo dọc theo con đường dốc trước cổng trường.
Đi bộ được một lúc, tôi đã nhìn thấy một khu chung cư cao ngất ngưởng trên nền trời hoàng hôn đỏ rực từ đằng xa. Đó là khu chung cư mà tôi và Ban Yeo Ryung từng sống.
Nhưng trước cổng chung cư nơi tôi từng sống hơn 10 năm, tôi thậm chí không thể bước đến dù chỉ một bước. Mãi đến lúc bác bảo vệ đang ngồi lật báo trong phòng bảo vệ, bắt đầu soi xét xung quanh với vẻ ngờ vực, thì tôi mới khó khăn quay người rời đi.
Tôi siết chặt nắm đấm, bước xa khỏi chốn thân thuộc hơn bất cứ nơi nào khác, tôi tự dặn lòng.
"Đừng hành động hấp tấp."
Bất kể là Ban Yeo Ryung hay Tứ Đại Thiên Vương, họ đều rất nhạy cảm với những kẻ đáng ngờ, vì cuộc sống đời thường của họ luôn bị người khác bao vây lấy, đến mức khiến họ cảm thấy ngán ngẩm bởi điều đó. Nếu ấn nhầm nút đầu tiên thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Sau đó, nó không bao giờ có thể quay trở lại như cũ được.
Vừa đi, tôi vừa đặt một tay lên lồng ngực và lẩm bẩm trong khoang miệng.
"Mình có thể làm được....mình có thể làm được mà."
Dù cơ thể tôi không làm chút gì nặng nhọc, nhưng dường như phổi và tim tôi đang thắt lại, như thể chúng muốn nổ tung bất cứ lúc nào.
Ở bến xe buýt gần chung cư, tôi bắt đầu lục lọi túi của mình trong lúc đợi xe buýt về nhà.
Bây giờ tôi mới nhận ra không thấy điện thoại đâu cả. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy điện thoại là khi nào, tôi lẩm nhẩm câu hỏi đó trong khi hồi tưởng lại.
"Mình đã làm rơi nó ở trường quay à?"
Dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi cảm giác lần cuối cùng mà tôi sử dụng điện thoại, là vào thời điểm tôi nói chuyện với Yoo Chun Young trên phim trường. Khoảnh khắc Yoo Chun Young vì đẩy tôi ra mà ngã mạnh, khả năng điện thoại rớt ra khỏi túi vào lúc đó.
Giá như khi đó tôi không gọi điện cho Yoo Chun Young. Sự hối hận muộn màng thoáng qua đầu tôi trong tích tắc, và rồi tôi nhanh chóng lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ như vậy.
Tôi lấy ngón tay day dáy mạnh vào thái dương như thể muốn chọc thủng chúng.
"Nghĩ đến những việc không thể quay lại là một việc không tốt. Hãy chỉ nghĩ đến việc có thể làm."
Người đã dạy tôi điều đó không ai khác chính là Eun Ji Ho.
Ngay giây phút tôi nhớ lại sự thật đó, thay vì tiếc nuối những sự việc không thể cứu vãn được nữa, lại bao trùm tâm trí tôi là vô số suy nghĩ về những khả năng và các điểm rẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Teen FictionTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.